nói hơn thì đại khái còn chừng hai mươi vạn. Trận chiến này e rằng có chút
gian nan.
Ban Họa hoài nghi phải chăng mình quá thúi miệng, mới mấy ngày
hôm trước nói đùa chuyện tạo phản quá suôn sẻ, hôm nay đại quân triều
đình đã áp đến gần. Nàng ngồi ở vị trí Trợ thủ nghe xong hội báo binh tình,
"Người cầm binh là ai?"
"Trường Thanh Vương đảm nhiệm chức đại nguyên soái đội mã binh
Thạch Tấn làm đại tướng quân đội mã binh, Trường Thanh Vương là chủ
soái, Thạch Tấn làm phó soái."
"Quả nhiên là bọn họ?" Ban Họa hơi bất ngờ, "Chẳng phải Thạch Tấn
là người của Thái tử sao?"
"Tất cả tính mệnh người Thạch gia đều ở trong tay bạo quân, Thạch
Tấn há có thể không theo?" Tiểu tướng mặc ngân giáp khá sùng bái tài
năng của Thạch Tấn, trong lời nói cũng toát ra ác cảm với Tưởng Lạc,
"Chính vì hắn ỷ mình nắm được nhược điểm này nên mới dám để cho
Thạch Tấn mang binh ra trận."
Ban Họa lắc đầu, nàng không biết nên thương cảm cho cảnh ngộ của
Thạch gia hay là nên tiêc rẻ.
Cuộc sống nở mày nở mặt nhiều năm như vậy, kết quả bị Tưởng Lạc
đè ép đến mức này, quả thật là nhà không ra nhà, thần không ra thần, ngay
cả công tử tướng phủ cũng phải vi phạm tâm ý bản thân.
Dung Hà liếc mắt nhìn Ban Họa: "Tiếp tục đi thám thính tin tức."
Ba ngày sau, Dung Hà dẫn dắt đại quân tiến nhập địa giới Vĩnh Châu,
địa thế Vĩnh Châu không được xem là hiểm yếu nhưng muốn đánh hạ Vĩnh
Châu nhất định phải vượt qua sông Thanh Sa. Lúc đại quân Dung Hà chạy
đến, chiếc cầu treo vượt sông đã bị phá hủy bản gỗ lót lòng cầu.