"Hầu gia cao thượng!" Một ông râu tóc bạc trắng bước ra vái chào
Dung Hà, "Tâm tư của Hầu gia chúng ta đã hiểu rõ, vậy chúng ta xin phép
quay trở lại bẩm báo với nguyên soái."
Dung Hà giơ tay lên làm một tư thế mời.
Ba vị sứ giả đi bên ngoài doanh trướng, nhìn thấy khí thế của quân
Dung gia, lại nghĩ đến quân triều đình ai nấy đều ủ rũ không có sức chiến
đấu, thầm thở dài một hơi, lắc đầu chán nản, trừ khi Ban nguyên soái còn
sống, bằng không quân triều đình không cản được bước đường tiến lên của
phản quân.
Thế nhưng hậu duệ của Ban nguyên soái đã gả cho Dung Hà, ngay cả
hổ phù thống lĩnh tam quân cũng giao cho hắn, cái thiên hạ này cuối cùng
sẽ mang họ gì, bọn họ không dám khẳng định.
Quân Triều đình giằng co cùng quân Dung gia ở hai bên bờ sông
Thanh Sa suốt ba ngày, cả hai bên đều không động binh. Sáng sớm ngày
thứ tư, trên tháp vọng của quân triều đình phát hiện quân Dung đang nhảy
hát ca múa, tựa như bọn họ đang ăn tết.
Quân Triều đình nghi hoặc không hiểu ra sao, vội vã đem chuyện này
báo lên cho quan trên.
Rất nhanh, tin tức đó được truyền đến Trường Thanh Vương và Thạch
Tấn.
"Chỉ là chút thủ đoạn mê hoặc con người mà thôi." Trường Thanh
Vương cười nhạt, "Bản tính Dung Hà ngoài mặt thỉ tỏ ra bình thản như
không, thế nhưng thực chất bên trong hắn suy nghĩ cái quái gì thì ai mà
biết. Lưong thảo của bọn họ có hạn, nếu muốn để chúng ta hao tổn đến
mức tự rút quân thì chỉ có mình hắn khóc thôi."