nào không thích hợp.
"Đang nhìn gì?"
"Nhìn người vừa rồi kêu oan kia." Ban Họa suy nghĩ: "Con cảm thấy
bà ta có chút kỳ quái."
"Đương nhiên kỳ quái. " Âm Thị cười lạnh: "Một nữ nhân kêu oan vì
vong phu, đuổi tới Kinh Thành, chắc chắn phải ăn nắng dầm sương, thần
sắc rã rời. Hai đứa bé mất đi phụ thân, nhất định hốt hoảng lại khổ sở, con
cảm thấy bọn họ phù hợp không?"
Ban họa buông rèm xuống: "Vậy bà ta đang gạt chúng ta?"
"Bà ta làm gì cũng không quan trọng. " Thần sắc Âm Thị rất bình tĩnh:
"Quan trọng là tâm lý chúng ta ổn định."
"À."
Ban Họa một mặt thụ giáo, lần nữa vén rèm lên, nhìn thấy đối diện có
người cưỡi ngựa đến đây.
Người này mặt như một cô nương tốt, ngọc quan buộc tóc, cả người
mặc huyền y, vạt áo lấp lánh lưu động, thì ra ở vạt áo là do tú nương thêu
từng đóa tường vân.