" Gã sai vặt nhà ngươi đi nơi bướm hoa đó làm gì?"
"Rượu ở Bách Hoa Uyển rất ngon, ta bảo gã sai vặt đến mua cho ta vài
hũ không được sao?"
"Thủy Thanh, nghe nói gần đây ngươi mua được không ít đồ tốt, quý
phu nhân mặc kệ ngươi rồi sao?"
"Phu nhân nhà ta dịu dàng như thế khi nào thì quản ta chứ?"
Mấy vị Hầu gia nhàn tản vốn đang nói một số chuyện bát quái, nhưng
Trung Bình Bá nhìn thấy bọn họ cười nói, thành nói xấu ông ta, ông ta nắm
chặt hốt* trong tay, lo lắng mình sẽ nhịn không được tiến lên cho Ban Hoài
một đá.
Hốt:cái hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi
vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.
"Tĩnh!" Một tên thái giám đi đến, vỗ tay nói: " Chư vị đại nhân, bệ hạ
giá lâm."
Trên đại sảnh lập tức an tĩnh lại, chư vị triều thần theo tự bài vị, không
nhìn thấy vẻ nhàn tản vừa rồi.
Triều hội tiến hành đến một nửa, Vương Đức đứng bên người Hoàng
Đế nói: "Có việc thì tấu, vô sự bãi triều."
Một chân Ban Hoài bước ra ngoài, thế nhưng lại có những người khác
động tác nhanh hơn ông.
"Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm." Đứng ra là Lý Ngự Sử đi thanh lâu
mấy hôm trước.
"Thần muốn tấu trưởng tử Trung Bình Bá Tạ Trọng Cẩm trong lúc
nhậm chức ở Bình Châu, làm việc thiên tư*, dung túng cấp dưới ức hiếp