"Ta không muốn của ông ta một cân đã tốt lắm rồi. " Âm Thị kín đáo
đưa tờ đơn cho Ban Họa: "Con cùng phụ thân đi chung đi." Về khoản khiến
người khác yêu thích, nữ nhi của bà làm tốt hơn so với phu quân. Hoàng Đế
thích việc lớn hám công to, thích nhất người khác thổi phồng ông.
Mắt Ban họa nhìn tờ đơn, phía trên ngoại trừ mười hai lạng trà ngự
tiền Long Tỉnh, còn có huân hương, mấy nghệ trù, nàng cầm tờ đơn thăm
dò:"Yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Mắt Ban Hoài nhìn sắc trời còn sớm, nói với Ban Họa: "Nữ nhi ngoan,
chúng ta dọn dẹp một chút rồi tiến cung."
Nửa canh giờ sau khi ăn trưa, từ trước đến nay Vân Khánh Đế luôn
nghe ca khúc một chút, uống chút trà, tản bộ nhàn nhã, nghe thái giám báo
lại, nói là Tĩnh Đình Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa cầu kiến, ông vừa sờ
râu, liền đoán được ý đồ hai cha con đến.
"Tuyên."
Hai cha con vào điện, hành lễ theo quy cũ, ngồi xuống.
Quả nhiên năm ba câu qua đi, Ban Hoài liền bắt đầu khóc than, đại ý
là ông làm nhi tử vô năng, mừng thọ mẫu thân cũng không thể chuẩn bị cho
bà chút đồ tốt, cầu bệ hạ cho ông một chức quan béo bở, ông muốn siêng
năng làm việc, tranh thủ sang năm có thể khiến mẫu thân ông nở mày nở
mặt, hãnh diện.
Vân Khánh Đế kém chút nữa thì giội ly trà lên mặt Ban Hoài, muốn
đổi thực phẩm, so ra còn tệ hơn mấy tên mập kia, lời này trừ biểu đệ của
ông, còn có ai dám ởtrước mặt ông nói như vậy?
"Thủy Thanh à, bây giờ cô mẫu lớn tuổi, trẫm biết ngươi từ trước đến
nay hiếu thuận,thực phẩm kém chẳng thể cho cô mẫu, chỗ ngươi thiếu cái
gì, cứ việc nói cho trẫm, trẫm là biểu huynh sẽ giúp ngươi nghĩ cách. " Vân