Khánh Đế một mặt chân thành nhìn Ban Hoài: "Cô mẫu là trưởng bối của
trẫm, trẫm cũng muốn lão nhân gia bà được hưởng một buổi đại thọ nở mày
nở mặt."
Ban Họa lập tức vung tay áo: "Phụ thân, nữ nhi cảm thấy bệ hạ nói
đúng, ngài làm gì khổ cực làm việc như thế, chúng ta còn có bệ hạ đây."
Nói xong, nàng đứng dậy khẽ chào Hoàng Đế: "Thần nữ tạ bệ hạ ân điển."
"Ngươi, nha đầu này, người trong nhà nói làm gì." Vân Khánh Đế
mười phần hưởng thụ ánh mắt sùng bái tín nhiệm của vãn bối, vung tay lên,
lại thưởng cho Ban Họa một đống đồ vật mà các nước phụ thuộc tiến cống.
Ngoài cung Đại Nguyệt, Thái Tử Tưởng Chương đi đến trước cửa,
thấy Vương Đứcđứng ở bên ngoài: "Vương tổng quản, ta có việc cầu kiến
phụ hoàng, mời Vương tổng quản thay ta thông truyền."
"Nô tài bái kiến Thái Tử điện hạ. " Vương Đức nhìn thấy Thái Tử, sau
khi hành lễ giải thích nói: " Lúc này Tĩnh Đình Hầu và Phúc Nhạc Quận
Chúa đang yết kiến bệ hạ."
"Biểu muội cũng tới à?" Ngược lại Thái Tử rất thích Ban Họa, bởi vì
Ban Họa khi còn bé quá mức đáng yêu, cho nên hắn nhìn những muội muội
trong cung đều chê bai, cặp mắt Công Chúa không đẹp bằng Ban Họa biểu
muội, làn da Công Chúa không non mềm như biểu muội, cũng may tính
cách hắn nhân hòa, chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, đối đãi với những phi
tần sinh ra Công Chúa như nhau, mới không để trong cung Ban Họa gánh
một đống thù hận.
"Đúng thế." Vương Đức không dám làm loạn nói tiếp, người trong
cung am hiểu nhất là tin đồn thất thiệt, chuyện không thấy, Thái Tử thuận
miệng hỏi một câu, lỡ như mấy ngày nữa liền biến thành Thái Tử có ý với
Phúc Nhạc Quận Chúa, vậy coi như xong.