"Ai bảo hắn ta nói chuyện khó nghe, dạy dỗ nhiều lần cũng còn không
thức thời, vậy nên ta dạy hắn cái gọi là xuôi xẻo. " Ban Họa đưa tay ôm lấy
Trưởng Công Chúa: " Nếu không phải hắn trêu chọc ta, ta mới lười so đo
cùng hắn."
Trong cung có tai mắt của Trưởng Công Chúa, đầu đuôi ngọn ngành
rất rõ ràng, tất nhiên cũng biết tại sao Ban Họa phải làm thế. Bà đau lòng sờ
lên đầu Ban Họa: "Nha đầu này, thật là một tý thua thiệt cũng không ăn,
cũng không biết về sau ai có thể chịu được tính tình ngươi."
Là bà dạy con không tốt, bây giờ nghe một vãn bối trào phúng con của
bà như thế, bà làm sao có thể thờ ơ, nhưng một số chuyện tiểu bối có thể
làm, bà lại không thể làm.
"Không ai chịu được, vậy ta sẽ không lấy phu quân. " Ban Họa dựa
vào người Trưởng Công Chúa: "Không lấy phu quân cũng rất tốt."
Trưởng Công Chúa vuốt ve tóc nàng, không nói tiếp về người nàng
phải gả, chỉ cười dịu dàng.
Tỷ đệ hai người vốn đến đưa lá trà cho Trưởng Công Chúa, đưa tờ đơn
yến hội và danh sách tân khách, nào biết được giữa trưa ăn cơm xong, lại
bao lớn bao nhỏ như trước đến phủ Trưởng Công Chúa.
"Tỷ, tỷ nói chúng ta đến tặng đồ, hay là đến nhận đồ?" Ban Hằng nhớ
tới vừa rồi tổ mẫu nhét ngân phiếu vào trong tay mình, cười tủm tỉm nói:
"Nhưng mà quả nhiên tổ mẫu cực kỳ hào phóng."
"Lấy ra." Ban Họa xòe tay trước mặt hắn.
"Làm, làm gì?" Ban Hằng cảnh giác nhìn chằm chằm Ban Họa, bưng
bít lồng ngực của mình: "Đây là tổ mẫu cho đệ!"