Bà mai thấy bà có biểu tình này, lại nhìn bộ dáng Tĩnh Đình Hầu hồn
như bay lên trời, liền biết hôn sự Ban gia do Hầu phu nhân làm chủ, liền
nói với Âm Thị: " Nghiêm công tử từ nhỏ thông minh hiếu học, những năm
này luôn ở thư phòng đọc sách, cho nên cũng không thường xuất hiện trước
mặt người khác. Nhưng hai vị yên tâm, tướng mạo vị công tử này mười
phần tuấn tiếu, bên người cũng không có nha hoàn ấm giường, là một
người chung thủy, nếu Quận Chúa nguyện ý gả, nhất định sẽ không phải
chịu chút ủy khuất nào."
Âm Thị giơ tay lên một cái, ra hiệu nha hoàn rót thêm trà cho bà mai.
Đi cùng bà mai còn có phu nhân Thượng Thư Chu phu nhân, quan hệ
giữa Chu gia và Ban gia không tệ, cho nên hôm nay Nghiêm Tướng gia
mời bà đến làm người thuyết khách.
Chu phu nhân và Âm Thị lui tới khá nhiều, thấy biểu tình này của Âm
Thị liền biết hôn sự hai nhà chỉ sợ không thể thành, bà vì nợ ân tình mới
giúp Nghiêm gia chạy chuyến này, cho nên cũng không nói gì khiến Âm
Thị mất hứng, chỉ thỉnh thoảng nói chút chuyện lý thú để hòa hoãn không
khí.
"Hầu Gia và phu nhân cảm thấy thế nào?" Bà mai uống ba chén trà
nhỏ, cuống họng như sắp bốc khói, cứ khen hoàn khen thế ngay cả chính
bản thân bà ta cũng chẳng tin nổi.
"Nghiêm Tướng hậu ái, Ban gia cảm kích mười phần, chỉ là khuyển
nữ ngang bướng, thuở nhỏ tính nết không tốt, chỉ sợ không thể chăm
sócthật tốt Nghiêm công tử." Âm Thị đặt chén trà xuống, tỳ nữ bên người
bà đưa lên một cái hầu bao cho bà mai: "Cực khổ ngươi đi chuyến này rồi."
Trong lòng bà mai âm thầm kêu khổ, tiểu công tử Nghiêm gia bà đã
thấy rồi, cả người gầy hốc hác đi vì muốn cưới Phúc Nhạc Quận Chúa, hiện