Ban Họa ném khăn tay cho hắn: "Lau tay đi, đệ nhẹ tay chút, đừng
làm bể chén."
Ban Hằng lập tức nhụt chí, hắn vì ai mà tức thành bộ dạng này?
Chu Thường Tiêu rót đầy rượu cho hắn, cười bồi nói: "Ban huynh,
Ban đại ca, ngươi đừng tức giận, lần sau ta tuyệt đối không ở trước mặt
ngươi nhắc đến chuyện này, có được không?"
Ban Hằng thấy hắn làm bộ dáng đè thấp, trong lòng tức giận nhưng
vui vẻ: "Ta nghĩ..."
Nghĩ đến có một nam nhân mỗi ngày nhớ tỷ hắn, còn gì mà cơm nước
không vào, thân hình gầy gò đã cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng lời này hắn
không thể nói trước mặt tỷ hắn, sợ khiến tỷ hắn buồn nôn theo.
Cuộc đi săn mùa thu đã qua gần một tháng, Nghiêm Chân nếu có ý với
nàng, có rất nhiều biện pháp, hết lần này tới lần khác muốn làm ra bộ dáng
tiều tụy là cảm thấy tỷ hắn không xứng với hắn, buộc Nghiêm gia đến cầu
thân sao?
Hắn có nghĩ tới hay không, chuyện này nếu truyền đi, người khác sẽ
thấy tỷ hắn thế nào?
Hồng nhan họa thủy?
Hại nước hại dân?
Hắn muốn sống hay không đây mà muốn buộc Ban gia đồng ý?
Muốn chết thì chết xa một chút, đừng làm tỷ hắn buồn nôn.
"Hành động lần này của Nghiêm công tử sợ là có chút không ổn. "
Dung Hà từ đầu tới đuôi không mở miệng lại nhìn Ban Họa: "Chỉ sợ
chuyện lần này, lại phải ủy khuất Quận Chúa rồi."