Ban Họa đưa tay lấy ly rượu trong tay Ban Hằng, đổi cho hắn một
chén canh nóng, thờ ơ nói: "Đối với ta mà nói, chuyện chịu ủy khuất không
liên quan đến ta." Năm năm sau nàng ngay cả mệnh cũng không gánh nổi,
đâu thèm thế nhân thấy nàng thế nào.
Dung Hà cảm thấy tronglòng mình như bị vật gì đó đâm một cái, nhẹ
nhàng, không quá đau, có loại cảm giác tê dại khó tả.
Sau buổi cơm trưa, Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa, nhìn Ban Họa nói:
"Quận Chúa, mấy ngày sau có yến hội ở biệt uyển Thạch gia, ngươi sẽ đi
chứ?"
Ban Họa lắc đầu: "Ta không biết, có lẽ sẽ đi."
"Ta hiểu rồi." Dung Hà nhẹ gật đầu: "Lần trước Quận Chúa đưa tại hạ
hồi phủ, hôm nay để tại hạ cũng một lần đưa giai nhân đi, đúng lúc gần đây
ta lại nghe được một số chuyện xưa khác."
"Được." Ban Họa không chút suy nghĩ đáp ứng.
"Ban huynh. " Chu Thường Tiêu giữ chặt chuẩn bị theo sau Ban Hằng,
lặng lẽ chỉ Dung Hà: " Có phải trong lòng Thành An Bá ngưỡng mộ tỷ
ngươi rồi không?"
"Không thẻ nào. " Ban Hằng khẳng định lắc đầu, mấy canh giờ trước
bệ hạ còn hỏi Dung Bá gia, hắn cũng không nhìn ra Dung Bá gia có tý tâm
tư nào với tỷ hắn:"Hắn đang tìm mặt mũi đấy."
"Mặt mũi gì?" Chu Thường Tiêu không hiểu, lang quân nhà ai dùng
phương thức đưa giai nhân về nhà tìm mặt mũi chứ?
Ban Hằng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy bốn phía không có người
nào đi qua, liền nhảy xuống ngựa nói chuyện tỷ hắn đưa Dung Bá gia về
nhà: "Việc này ngươi đừng nói ra ngoài."