"Mau mời." Nghiêm phu nhân sửa sang lại y phục, trên mặt treo lên nụ
cười thân thiện, vịn tay nha hoàn ra ngoài viện. Ra sảnh lớn, bà nghe được
sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vàng, nhìn lại, không phảitiểu
nghiệt chướng trong nhà thì là ai.
"Mẫu thân, Chu phu nhân tới rồi sao?" Thân thể Nghiêm Chân có chút
suy yếu, cho nên đi vội một quãng đường như thế, hắn đã bắt đầu thở hồng
hộc.
Nghiêm phu nhân cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này, nhìn thấy Chu phu
nhân cũng không thể với bộ dạng này, còn không mau sửa sang y phục
lại?"
Lúc này Nghiêm Chân mới chú ý tới việc mình luống cuống, bận bịu
sửa sang lại áo bào một phen, mới đi theo sau lưng Nghiêm phu nhân đi
vào, tất nhiên cũng không nhìn thấy đáy mắt Nghiêm phu nhân chứa đầy sự
tức giận.
Nghiêm phu nhân bước vào đại sảnh, nhìn thấy lễ vật nhà mình được
đưa về nguyện vẹn, trong lòng liền biết việc này đã hỏng, quay đầu nhìn
tiểu nhi tử, quả nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, nếu không phải nha hoàn vịn,
chỉ sợ thân thể đứng không vững.
Nhìn thấy bộ dáng tiểu nhi tử mình thương yêu nhất như vậy, trong nội
tâm bà vừa đau vừa vội, liền để nha hoàn đỡ người ngồi xuống.
"Mẫu thân, ta không sao. " Nghiêm Chân đẩy nha hoàn ra, hướng Chu
phu nhân hành lễ vãn bối.
Trong lòng Chu phu nhân âm thầm gật đầu, là một hài tử hiểu lễ phép,
liền cười nói: "Đúng là một lang quân tuấn tú, mau mau ngồi xuống."
Nghiêm Chân ngồi xuống rồi nhân tiện nói: "Chu phu nhân, không
biết phủ Hầu Gia..."