Bà vén rèm lên,nhìn thấyphía trước có một đôi nam nữ cưỡi ngựa một
trước một sauđi tới, giữa hai người cách một khoảng cách, còn có thị vệđi
theo, nhìn không giống như là đôi nam nữ đang tâm sự, nhưng lại giống đôi
nam nữ đang có chút thân mật. Lại nói trên mặtvị lang quân này nở một nụ
cười ấm áp, khiến cho bà có ảo giác.
Thành An Bá và Phúc NhạcQuận Chúa lại quen biết nhau?
Nghiêm phu nhân chưa nghe nói quachuyện này, nghĩ nghĩ rồi nói với
nô bộc đánh xe: "Thay đổi đường đi."
"Không đúng, lão thái thái kia tại sao không thích tức phụ của bà ta. "
Ban Họa không hiểu hỏi Dung Hà:"Tức phụ không phải do nhà họ đến cầu
thân sao?"
"Có lẽ trong lòng của bà ta tức phụlà đầu sỏ cướp đi con trai của
mình.” Dung Hà suy nghĩ, áy náy nói: " Thật có lỗi, takhông trả lời được
vấn đề này của ngươi."
Ban Họa chợt nghĩ đến trong nhà Dung Hà chỉ còn lại có một mình y,
cảm thấy vấn đề này quả thật có chút ép buộc: "Cũng đúng, ngươi cũng
khôngđể người ta gặp bà bà." Quan hệgiữa tổ mẫu nàng và mẫu thân rất tốt,
thậm chí nhiều khi phụ thân còn hayphàn nàn, mẫu thân mới làthân nữ của
tổ mẫu, ông chỉ được kén rể vào.
Bà không muốn tiếp xúc với người nam nhân xa lạ mà còn phải thành
thân chẳng biết thế nào ở chung với mẫu thân ông, bà còn không cần trải
qua thời gian chịu ủy khuất nhẫn nại.
"Nghe nói Nghiêm tả tướng phu nhân xuất thân danh môn thế gia, phụ
thân nổi danh là đại nho sĩ. " Dung Hà cười:"Chắc chắn là một trưởng bối
ưu nhã mười phần."