"Đợi một chút. " Ban Họa gọi Dung Hà lại: "Sau khi tức phụ tức sát,
bà bà kia có bị báo ứng không?"
Ánh mắt Dung Hà đảo qua kim trâm cài tóc giữa làn tóc mây của Ban
Họa, lắc đầu thở dài nói: "Thư sinh một bước lên mây, về sau cưới một vị
nữ nhi quan lớn, mẫu thân của hắn cũng được danhphongcáo mệnh, bảo
dưỡng tuổi thọ."
Ban Họa nhếch miệng: "Cố sự này không hay, vẫn là cố sự trước có ý
hơn."
"Quận Chúa đã không thích, ta liền đi nghe ngóng một số cố sự mà
ngươi cảm thấy hứng thú. " Dung Hà nói: " Tại hạ cũng cảm thấy cố sự này
kết cục không ổn."
Thấy Dung Hà có cái nhìn giống mình, tâm tình Ban Họa đã khá
nhiều, nhưng nội tâm với Nghiêm gia càng thêm bài xích.
"Bá gia." Đến cửa lớn Ban gia, Đỗ Cửu nhỏ giọng nói: " Ngài nhớ lộn
rồi."
"Sai gì rồi à?"
"Lão thái bà kia không được phong cáo mệnh, bởi vì bà ta hãm hại tức
phụ đến chết, bị giam vào đại lao, con của bà không có được con đường
làm quan như ý, cả ngày mượn rượu giải sầu, còn trải qua thời gian ngơ
ngơ ngác ngác." Đỗ Cửu vội ho một tiếng, "Thuộc hạ cảm thấy, Phúc Nhạc
Quận Chúa có thể thích kết cục cố sự thế này."
"Thật sao?" Dung Hà cười như không cười sờ lên đầu con ngựa, động
tác nhu hòa cực kỳ: "Ta cảm thấy như vậy đã rất tốt."
Ba ngày sau,Ban Họa ăn mặc tỉ mỉngồi trước gương, Ban Hằng ngồi
trên bàn sau lưng nàng, vuốt một hộp trân châu: "Tỷ, hôm nay không phải