tỷ đi từ chối cái tên Nghiêm Chân kia à, không bằng trang điểm cho mình
xấu xí một chút, khiến hắn mất hy vọng về tỷ nhanh hơn."
"Từ chối hắn là chuyện của ta, có chết tâm hay không là chuyện của
hắn, sao ta có thể vì làm một nam nhân không quan trọng khiến mình trở
nênảm đạm phai mờ?" Ban Họa cẩn thậndùng ngón tay bôi son lên môi
mình, để môi trở nên hồng nhuận phơn phớt diễm lệrồi mới dùng khăn lau
ngón tay sạch sẽ:"Thanh xuân của nữ nhân là khoảng thời gian quý hơn
vàng,một nam nhân ngay cả ấn tượng ta cũng chẳng cókhông đáng để ta
lãng phí nhiều vàng như thế."
"Ta sợ Nghiêm Chân vì yêu sinh hận với tỷ." Ban Hằng không chịu
nổi thói quen thích chưng diện của tỷ hắn, trên đời này trừ nhà bọn họ thì
không cóngười biết, tỷ hắn thích chưng diện đến ngay cả quần sam mặc lúc
ngủ cũng muốn thêu lên hoa văn uyển chuyển mềm mại, mặc áo ngủ thật
đẹp mới khiến nàng có giấc mộng đẹp.
Lúc ngủ coi như đẹp như tiên nữ thì có ích lợi gì, đẹp cho ai nhìn?
Đẹp cho ainhìn hả?!
"Xùy." Ban Họa đứng người lên trước gương, quần sam phức tạp lộng
lẫy giống như Kiểu Nguyệt trong bóng đêm, đẹp đẽ khiến người ta không
thể dờimắt: "Toàn bộ Kinh Thành có rất nhiều nam nữ hận ta, nếu hắn ta
muốn hận, thì để hắn từ từ xếp hàng đi."
Dù sao năm năm sau ngay cả tính mạng nàng còn không giữ nổi, nàng
quản những người này nghĩ như thế nào làm gì?
Buồn cười!
Ban Hằng hoảng hốt nhìn tỷ tỷ nhà mình, nhìn sắc đẹp của nàng quen
rồi, hắnmuốn lấy thê tử thì làm sao bây giờ?
"Còn chờ cái gì nữa." Ban Họa sửa sang lại ống tay áo: " Đi."