"Không đúng, tỷ, không phải tỷ muốn đánh môn Pôn-lo à, mặc thế này
thì sao đánh được?" Ban Hằng xoay người cẩn thận nhấc váy Ban Họa lên,
nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau Ban Họa.
"Đệ đệ ngốc của ta ơi. " Ban Họa đưa tay gõ nhẹ vào trán Ban Hằng:"
Quan hệ giữa ta và Thạch Phi Tiên xưa nay lạnh nhạt, coi như muốn đánh
môn Pô-lo, cũng sẽ không chơi chung với các nàng."
"Vậy ý của tỷ là hôm nay không đánh nữa?" Ban Hằng lắc đầu:
"Nhưng mà mấy thiên kim tiểu thư, cô nương giao hảo với Thạch gia quả
thật toàn dạng nũng nịu, ta còn sợ tỷ chơi với các nàng sẽ đánh cho các
nàng khóc đấy."
"Làm chuyện gì phải cùng chung chí hướng mới có ý nghĩa." Thiên
kim giao hảo với Ban Họa phần lớn là khuê nữ nhà võ tướng, chỉ tiếc mấy
người có quan hệ tốt với nàng, một số thì theo người nhà đến chỗ khác
sống, một số đã gả đi làm thê tử người ta, bình thường chơi đùa nàng không
còn hào hứng mấy.
Thân là Quận Chúa, Ban Họa có xe ngựa thuộc về mình, nô bộc cưỡi
ngựa đều từ điện Trung Tĩnh cung cấp. Cho dù cùng là Quận Chúa, so sánh
giữa được sủng ái và không được sủng ái, trang hoàng xe ngựa cũng khác
biệt rất lớn, quý tộc quen cuộc sống xa xỉ đều có thể nhìn ra.
Nói thí dụ như xe ngựa Ban Họa ngồi, từ sáu con tuấn mã kéo, mỗi
con ngựa đều uy phong cường tráng, có thể thấy được điện Trung Tĩnh đã tỉ
mỉ lựa chọn. Xe ngựa chế tác tinh mỹ, nhan sắc mặc dù không vượt qua
quy chế Quận Chúa, nhưng trình độ tinh tế gần như sắp theo kịp xe tám
ngựa của Công Chúa rồi.
Dù làm đến trình độ này, điện Trung Tĩnh vẫn lo lắng Ban Họa không
hài lòng, còn cố ý khảm một số đá quý hoa lệ trong vách xe, trải một cái