Nghiêm Chân không nghĩ tới mình đã cố ý chọn lúc những người khác
đi ngâm thơ vẽ tranh, cưỡi ngựa đánh banh để tìm Ban Quận Chúa nói
chuyện, vẫn có người đến quấy rầy bọn họ. Hắn nhìn Dung Hà trực tiếp đi
về chỗ này, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được mà chào Dung Hà.
"Dung Bá gia." Nội tâm Nghiêm Chân rất muốn Dung Hà ra chỗ khác,
nhưng mà lời này hắn không mở miệng được, cũng không cách nào mở
miệng.
"Nghiêm công tử. " Dung Hà đáp lễ lại, quay đầu nói với Ban Họa: "
Quận Chúa, không ở lại chơi thêm tý nữa sao?"
Ban Họa lắc đầu: "Sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về."
Mắt Nghiêm Chân nhìn sắc trời, buổi trưa còn qua chưa tới một canh
giờ, thời điểm ánh nắng ấm áp nhất, thế nào lại là sắc trời không còn sớm
thế? Hắn giật mình hiểu được, chỉ sợ Phúc Nhạc Quận Chúa cảm thấy có
chút nhàm chán, vội mở miệng nói: " Gần đây có một nơi cảnh trí rất tốt,
nếu Quận Chúa không ghét bỏ, tại hạ cùng ngươi đến đó."
Dung Hà cảm thấy mặt trời hôm nay phơi người có chút không thoải
mái, khiến trong lòng của y khô đến hoảng. Y vắt chéo tay áo sau lưng, ánh
mắt rơi trên váy Ban Họa. Váy thêu hình đuôi Khổng Tước, dưới ánh mặt
trời phản xạ ra hào quang hoa lệ, nàng đứng dưới ánh mặt trời, thật sự biến
thành một con Khổng Tước kiêu ngạo mỹ lệ, toàn thân đều đang phát sáng.
"Ta cảm thấy không cần. " Ban Họa sửa lại quần sam trên người một
chút, mỉm cười nói: " Hôm nay ta mặc y phục thế này, không đi được quá
xa."
Nghiêm Chân nhìn chằm chằm Ban Họa mỉm cười, cả người đều ngây
dại: "Ngươi, ngươi thế này rất đẹp."