"Cảm ơn." Ban Họa đỡ trâm cài đầu bên tóc mai, không khiêm chút
nào tốn tiếp nhận câu ca ngợi này.
"Ta, cái kia..." Mặt Nghiêm Chân lập tức đỏ như sắp nhỏ máu: "Ta
không có nói láo."
"Ừm. " Không có nữ nhân nào ghét người khác khen mình đẹp, Ban
Họa cười nói với Nghiêm Chân: " Nghiêm công tử, ngươi còn có lời gì
muốn nói với ta sao?"
"Ta..." Nghiêm Chân quay đầu nhìn về phía Dung Hà,thở dài nói với
y:" Dung Bá gia, tại hạ có mấy lời muốn nói với Quận Chúa."
Ngươi có thể cách xa một chút hay không?
"Thật có lỗi. " Dung Hà cười với Nghiêm Chân, nói với Ban Họa: "
Quận Chúa, tại hạ đứng cách đây không xa."
Ban Họa nhận lấy khuôn mặt tươi cười của y, Dung Hà đang lo lắng
nàng và Nghiêm Chân ở chung một chỗ xảy ra chuyện, cho nên cố ý nói rõ
sao?
Bên ngoài nói quả nhiên không sai, Dung công tử là một quân tử hiếm
thấy.
Ban Họa không để tỳ thân phục vụ lui ra, đợi Dung Hà đi ra xa, nàng
liền mở miệng hỏi: "Nghiêm công tử mời nói."
"Quận Chúa, từ cuộc đi săn mùa thu kết thúc, dung mạo xinh đẹp của
Quận Chúa khiến tại hạ không thể quên. " Nghiêm công tử thở dài nói với
Ban Họa: " Không biết mấy ngày trước đây, Chu phu nhân tới nói chuyện,
ý Quận Chúa như thế nào?"