đứng càng gần: "Ta và ngươi còn chưa biết tương lai a sao, làm sao ngươi
lại nhận định ta có thể cùng ngươi bên nhau cả đời?"
" Có lẽ Quận Chúa ngươi không biết, lúc thân ngươi mặc đồ đỏ, cưỡi
ngựa xuất hiện ở khu vực săn bắn, toàn bộ khu vực săn bắn bởi vì sự xuất
hiện của ngươi mà trở nên ảm đạm phai mờ, nếu có thể cầu được Quận
Chúa gả cho, tại hạ chết muôn lần cũng không tiếc." Đi theo sau lưng Ban
Họa, tiếp tục thuật tâm sự.
Nếu ngươi chết, ta gả cho ngươi làm gì, làm quả phụ sao?
Ban Họa nâng giầy thêu đá quý giẫm lên đá cẩm thạch, đi tới trong
đình ngồi xuống, một tay chống cằm, nhìn về phía Dung Hà đứng ở hành
lang cửu khúc gấp khúc, Dung Hà chắp tay với nàng từ xa. Ban Họa cười
thu tầm mắt lại, quay đầu thấy hai mắt Nghiêm Chân sáng rực nhìn mình,
nhân tiện nói: "Nếu lệnh đường không thích ta, kiên trì để ngươi nạp thiếp,
ngươi sẽ làm thế nào?"
“Mẫu thân sẽ không làm như thế. " Nghiêm Chân lắc đầu: " Từ trước
đến nay bà luôn yêu thương ta."
"Lỡ như ta không sinh được hài tử, bà ấy kiên trì muốn như thế thì làm
sao?" Ban Họa hỏi: "Đến khi đó thì làm sao bây giờ?"
Nghiêm Chân lắc đầu như cũ: "Không, bà sẽ không."
Ban Họa cười khẽ một tiếng, không nhìn Nghiêm Chân nữa: "Ta mong
Nghiêm công tử sẽ nói, ngươi sẽ che chở ta, sẽ không để ta chịu chút ủy
khuất nào."
Nghiêm Chân sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giữa nương tử và
mẫu thân mình sẽ xảy ra mâu thuẫn, mẫu thân dịu dàng lại rộng lượng, hạ
nhân bên người cũng đều quy củ, cẩn thận hầu hạ chủ tử, vì sao Quận Chúa
lại hỏi về chuyện không thể xảy ra này?