Nàng khác với nhận thức về những nữ tử mà hắn biết, cho nên hắn bị
hấp dẫn, đồng thời nhớ nàng mãi không quên. Giống như ăn đã quen cơm
người, có một ngày đột nhiên ăn thịt nướng từ Tây Vực đến, lập tức cảm
thấy nó là mỹ vị vô cùng, cơm canh của hắn cũng không bằng khối thịt
nướng này.
Nhưng ăn đã quen cơm người, coi như trong lúc nhất thời mê luyến
thịt nướng, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày hắn sẽ ngán, bắt đầu hoài niệm
hương vị cơm.
Thịt nướng với hắn mà nói chỉ kích thích giác quan, cơm mới khắc sâu
vào thói quen của hắn.
"Nghiêm công tử, có thể ngươi còn không biết rõ về ta. " Ban Họa
đứng người lên, khẽ chào Nghiêm Chân: "Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ
hiểu, ngươi thích không phải ta, mà là ta mang tới cho ngươi cảm giác mới
lạ, nếu ta không có gương mặt này, hoặc là ta cũng như những nữ tử tuân
thủ nghiêm ngặt lễ giáo, vậy ngươi cũng sẽ không để ý tới ta."
"Nghe quân có ý đó, tiểu nữ tử rất cảm kích, nhưng tha thứ ta không
thể tiếp nhận. " Ban Họa cười: "Chúc quân tìm được cô nương cùng chung
chí hướng, cầm sắt hòa minh*."
*Có thể hiểu là cùng nhau đàn ca.
Nghe nói như thế, tim Nghiêm Chân giống như bị người ta nhét vào
một đoạn dây rối, vừa đau vừa chát, hắn muốn nói với nàng, hắn sẽ không
thích nữ tử khác, trong mắt hắn, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều không
bằng nàng. Thế nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn xa lạ, thậm chí ngay cả nụ
cười cũng khách sáo vô cùng.
Nàng không thích hắn, không thích một chút nào.