"Cáo từ." Ban Họa đi qua người Nghiêm Chân, đi xuống bậc thang
đụng phải huynh muội Thạch gia đang đi đến bên này.
"Phúc Nhạc Quận Chúa?" Mắt Thạch Phi Tiên nhìn Ban Họa, lại nhìn
Nghiêm Chân đứng đấy trong lương đình, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ.
"Thạch đại nhân, Thạch tiểu thư. " Ban Họa gật nhẹ đầu với hai người:
"Đa tạ quý phủ chiêu đãi, tiểu nữ tử cáo từ."
"Không ngồi thêm lát nữa sao?" Ánh mắt Thạch Phi Tiên thỉnh thoảng
sẽ rơi xuống người Nghiêm Chân, quay đầu cười nói với Ban Họa: " Hay là
chúng ta chiêu đãi không chu đáo, chậm trễ với Quận Chúa?"
Ban Họa lắc đầu: "Không có."
"Vậy tại hạ đưa Quận Chúa ra ngoài. " Thạch Tấn cười nói với Ban
Họa: " Xin mời đi theo ta."
Thạch Phi Tiên nhìn thái độ huynh trưởng đối đãi Ban Họa, đáy mắt lộ
vẻ nghi ngờ.
"Không cần, ta và Quận Chúa cùng đường, không phiền Thạch đại
nhân." Chẳng biết lúc nào Dung Hà đã tới, nụ cười trên mặt y vẫn ôn hòa
hữu lễ như cũ.
"Như vậy sao được, Quận Chúa là khách quý bỉ phủ, há có thể lạnh
nhạt."
"Khách quý ở phủ rất đông, sao có thể vì ta và Quận Chúa bỏ mặt
những người khác?" Dung Hà quay đầu nhìn Ban Họa: "Quận Chúa, ngươi
nói có đúng hay không?"
"Hả?" Ban Họa lẳng lặng gật đầu: "Đúng, Dung Bá gia nói có lý."