* Hoa sen không bằng vẻ điểm trang của người đẹp,
Từ thuỷ điện, gió đưa lại mùi thơm ngọc ngà
Dung Hà nghe được công tử nào đó bên người đột nhiên bắt đầu đọc
thơ, vẫn như thế... Không che giấu câu thơ, trên mặt mang ý cười nhìn vị
công tử đó, đã thấy hắn si ngốc ngơ ngác nhìn cổng, tựa hồ bị mê hoặc tâm
thần.
Y tò mò nhìn phía cửa, thấy được nữ tử mặc hoa phục chỗ cửa điện
kia.
Hồng ngọc châu, hoa phụ đẹp, bước từng bước nhỏ.
Nụ cười trên mặt Dung Hà trở nên có chút hoảng hốt, y nhìn nữ tử
bước chầm chậm vào trong điện, trong đầu bị sắc đỏ và trắng tuyệt mỹ kinh
diễm.
Y đã từng tưởng tượng qua vô số lần bộ đồ trang sức huyết ngọc này
được người ta đeo lên người, nhưng bất kể nghĩ thế nào, luôn không nhớ
nổi thế gian có khuôn mặt nào có thể xứng đôi cùng bộ đồ trang sức huyết
ngọc này.
Thì ra là nàng. Cũng chỉ có nàng mới xứng với bộ trang sức kinh diễm
như thế.
Dung Hà cảm thấy trong lòng mình như được điền vào, như là tâm
niệm khi còn bé chưa từng chiếm được đồ, rốt cục có một ngày lấy được,
sau đó phát hiện vật như vậy còn đẹp hơn tưởng tượng của mình.
Tiếng nói chuyện trong điện lớn hơn chút, công tử khi nãy luống
cuống đọc lên bài thơ từ, cũng phảng phất như không trông thấy nữ tử từ
cửa điện đi vào, mượn tư thế uống rượu, che giấu luống cuống vừa rồi của
hắn.