Mắt nàng ta nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, điều này không
hợp quy củ." Nói xong, nàng ta rút tay ra từ tay Thái Tử.
Thái Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng nàng ta sóng vai tiến vào Nội
Điện, nhưng nàng ta lại rơi ở phía sau nửa bước.
"Bái kiến Thái Tử, Thái Tử Phi."
Thảm rất mềm mại, Thái Tử Phi nhìn đám người rủ đầu xuống bốn
phía, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
Lúc đi qua bên người Ban Họa, bước chân nàng ta có chút dừng lại,
ánh mắt rơi xuống huyết ngọc trâm trên người Ban Họa, đỏ đến chướng
mắt.
Thái Tử chính là Đế Vương tương lai, chỗ ngồi của hắn thấp hơn Đế
Vương, nhưng lại cao hơn chúng thần, cho đến khi phu thê hai người ngồi
xuống, mọi người mới lạingẩng đầu lên lần nữa.
"Chư vị đại nhân mời ngồi xuống. " Thái Tử đứng dậy nói: " Hôm nay
là vạn thọ phụ hoàng, ngày khắp chốn mừng vui, chư vị đại nhân không cần
đa lễ như vậy."
Thái Tử nhân đức, tính tình ôn hòa, trên triều thần có danh vọng vô
cùng, ngược lại Nhị Hoàng Tử luôn hồ nháo, không quan tâm thần tử. Nhị
Hoàng Tử nhìn phu thê Thái Tử phía trên giả vờ giả vịt, cười lạnh một
tiếng, cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, sau khi hành lễ liền
ngồi xuống, ngay cả biểu lộ mặt ngoài cũng chẳng muốn làm.
Chỗ ngồi của Ban Họa và Nhị Hoàng Tử đối diện, nàng để ý tới động
tác của Nhị Hoàng Tử, ở trong lòng thầm mắng một câu đồ đần. Ngay cả
diễn trò cơ bản cũng không biết, ngươi muốn chầu trời rồi sao.Thái Tử là
huynh trưởng hắn ta, là huynh đệ cùng mẫu thân, trước mặt người ngoài
ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho Thái Tử, đợi ngày sau Thái Tử