"Hắn muốn tạo phản, đó đơn giản chỉ là vọng tưởng!" Vân Khánh Đế
cười lạnh: "Xem ra những năm này trẫm đối với hắn quá tốt rồi, để hắn
quên thiên hạ này sớm đã là của trẫm, mà không phải thuộc về tiên đế."
Ân oán huynh đệ của Hoàng Đế, Dung Hà làm thần tử, cũng không dễ
nói chuyện, cho nên Vân Khánh Đế nói, y liền cúi đầu lẳng lặng nghe,
không nói nhiều hơn một chữ.
Hết lần này tới lần khác Vân Khánh Đế luôn thích tính cách trầm ổn
này của y, điều này khiến ông cảm thấy người này có thể an tâm dùng, sẽ
không hai lòng.
"Đúng rồi, chuyện ngươi bảo trẫm làm mai, trẫm chuẩn bị mấy ngày
nữa sẽ nói với Ban gia, chỉ là được hay không được, phải xem tâm tư Ban
gia." Vân Khánh Đế có ý tốt đền bù tổn thất là một lang quân đức mạo song
toàn cho Ban Hoạ, cộng thêm Dung Hà lại bằng lòng cưới Họa Họa, với
ông mà nói đây quả thực là chuyện tốt vui vẻ.
Chỉ có môt điều phiền toái là đầu óc cả nhà biểu đệ ông rất kỳ lạ, việc
này có thể thành hay không, thật đúng là hai chuyện.
"Mong Hoàng Thượng tận lực giúp thần nói chuyện, Quận Chúa quốc
sắc như Mẫu Đơn, có thể lấy được Quận Chúa, là may mắn đời này của vi
thân." Dung Hà cười nói: " Vi thần thật tâm muốn cầu hôn Quận Chúa."
Biểu lộ Vân Khánh Đế trở nên có chút vi diệu, ông vội ho một tiếng:
"Trẫm biết."
Mặc kệ giờ phút này Dung Hà thật tâm muốn cưới Họa Họa, hay vì ý
gì khác, hiện tại ông cũng chỉ có thể coi y là thật lòng.
Người có thân sơ xa gần, thân là Đế Vương cũng có tâm lý tổn thương
cần được đền bù, ông thích loại cảm giác vì trưởng bối mình kính yêu mà
nỗ lực. Nhất là hậu nhân của trưởng bối này còn biết lo, không nhúng tay