vào triều chính, kéo bè kết phái cũng không có hứng thú, không có dã tâm
đến làm cho người ta lệch sủng họ, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ làm
ra chuyện gì quá lớn.
Trưởng Công Chúa qua đời, người đau lòng khổ sở hợp lí là Ban hoài,
trong một tháng ngắn ngủi, cả người ông gầy đi trông thấy, nếu không phải
có thê hiền nhi nữ hiếu thuận, ông khổ sở đến hận không thể đi chung với
Trưởng Công Chúa.
Người Ban gia là thật tâm thật ý ăn chay, Ban Hằng dù không được ăn
thịt, cũng không vụng trộm ăn miếng đồ mặn nào, có thể thấy được Trưởng
Công Chúa rời đi, đối với người Ban gia mà nói, là một chuyện vô cùng
thương tâm.
"Phụ thân. " Ban Họa thấy Ban Hoài mặc vào một bộ y phục màu
trăng non, lại cầm theo ít tài liệu, liền nói: " Ngài muốn vào cung sao?"
"Bệ hạ tấn phong ta làm Quốc Công, ta sớm nên tiến cung tạ ơn. " Ban
Hoài nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi hình như gầy đi trông thấy, có
chút đau lòng nói: "Thời tiết trở nên ấm áp rồi, có thời gian thì ra ngoài một
chuyến, đừng chỉ đợi trong nhà."
"Con biết. " Ban Họa cười với Ban Hoài: “Chờ khí trời tốt, phụ thân
ngài dẫn bọn con đi biệt trang chơi, có được hay không?"
"Được, đến lúc đó một nhà bốn người chúng ta đi tắm suối nước nóng.
" Trên mặt Ban Hoài lộ ra ý cười.
Ban Họa đứng ở cửa chính, đưa mắt nhìn Ban Hoài rời đi, quay đầu
thấy Ban Hằng đứng đằng sau, hỏi: "Đệ đứng ở chỗ này làm gì?"
Ban Hằng lắc đầu, cọ trước mặt Ban Họa nói: "Tỷ, nghe nói tiên sinh
kể chuyện nuôi trong phủ đã nghĩ ra chuyện xưa mới, hay là tỷ đi nghe một
chút."