"Lời này đừng nhắc lại, chỉ cho ngươi tước vị Quốc Công, trong lòng
trẫm đã cảm thấy uất ức ngươi rồi. " Vân Khánh Đế khoát tay:"Trẫm chỉ
mong các ngươi sống an ổn vô lo là được."
"Đa tạ bệ hạ." Hai mắt Ban Hoài ướt át, hốc mắt đỏ lên nhìn Vân
Khánh Đế, cẩn thận dùng tay áo lau đi nước mắt, ông mới lại lần nữa ngẩng
đầu nhìn về phía Vân Khánh Đế.
Loại ánh mắt này Vân Khánh Đế hưởng thụ nhất, hai biểu huynh đệ
lại nói chuyện một hồi, Vân Khánh Đế bỗng nhiên nói: " Trước khi cô mẫu
lâm chung, nói với ta một chuyện, trẫm cảm thấy việc này rất hợp lí. Liền
muốn đề cập với ngươi, được hay không được, phải xem ý của ngươi và
biểu đệ muội rồi."
Ban Hoài hít mũi một cái, giọng hơi khàn khàn: "Bệ hạ, không biết là
chuyện gì?"
Vân Khánh Đế nói ra chuyện Dung Hà cõng Ban Hoạ vào điện, trước
mặt Trưởng Công Chúa nói mình là phu quân Ban Hoạ cho Ban Hoài, sau
đó nói: "Ta càng nghĩ, Dung lang tài mạo gồm nhiều mặt, đúng là một vị
hôn phu tốt, liền muốn nhiều chuyện làm mai, không biết ý biểu đệ thế
nào?"
Ban Hoài:???
Dung Hà?
Dung Bá gia quả thật không tệ, tướng mạo từ trong trong ra ngoài
không thể chê vào đâu được, nhưng mà... Dung Bá gia và nữ nhi của ông
sao có thể kéo cùng nhau đây?
"Bệ hạ, chuyện này có thể hay không... Có chút uất ức Dung Bá gia
rồi?" Mặc dù Ban Hoài là một phụ thân luôn điểm tô cho con mình toả sáng
hơn, nhưng nữ nhi nhà mình có tật xấu, trong lòng ông hiểu rõ.