"Loại người này tất nhiên không tính là người đọc sách, hắn ta chỉ là
tiểu nhân tầm thường, may mắn được một công danh thôi. Đợi chút nữa ta
cho người ghi lại danh tự và quê quán người đọc sách này, lại bẩm báo bệ
hạ việc này, đoạt đi công danh của hắn ta, miễn cho hắn ta hủy thanh danh
của người đọc sách, loại người này cho dù làm quan, cũng chỉ tăng cho ta
một hôn quan mà thôi."
Người biết Dung Hà lúc này nhận ra y, lập tức muốn vây tới chào y,
thế nhưng thấy tiểu cô nương bên cạnh Dung Hà cầm roi, bọn họ lại không
thể đến gần, đành phải xa xa chắp tay với Dung Hà.
Chẳng được bao lâu, một nhóm người hình như nghĩ tới điều gì, dùng
ánh mắt kinh ngạc nhìnBan Họa, cứ như nhìn thấy dị tượng ngàn năm khó
gặp.
Tương truyền Dung Bá gia đã sớm đính hôn với một quý nữ, nhưng vị
quý nữ này là cô nương nhà nào, phủ Thành An Bá một mực không truyền
ra tin tức, cho nên những người khác cũng không biết, chỉ là có không ít
trái tim thiếu nữ của nhà khác tan vỡ.
Vị cô nương này dám cầm roi quất người, hẳn là Phúc Nhạc Quận
Chúa tôn nữ của Trưởng Công Chúa? Vị Quận Chúa nương nương này,
ngay cả Thám Hoa đương triều cũng dám đánh, còn để bệ hạ cách chức
quan và công danh của Trầm Thám Hoa, một tú tài nho nhỏ thì tính là gì?
Đây là người đầu óc bị bệnh nặng còn không muốn mạng, mới dám đi
đắc tội vị chủ nhân này.
Không đúng, làm sao Dung Bá gia lại đi cùng cùng Phúc Nhạc Quận
Chúa, chẳng lẽ Phúc Nhạc Quận Chúa... Chính là vị hôn thê của Dung Bá
gia?
Người đọc sách nhìn roi trong tay bị Ban Họa bóp tại, yên lặng hít vào
một hơi, ngày sau nếu Dung Bá gia bị quất roi, sống thế nào đây? Trong