Kinh Thành nhiều cô nương tốt như vậy, Thành An Bá là có mơ tưởng
không thông, mới cùng một Quận Chúa bưu hãn đính hôn?
Tạ Khải Lâm trầm mặc đi ra khỏi tiệm mì, trong lòng khó chịu không
nói ra được. Lúc đầu khi người đọc sách kia càng nói càng khó nghe, hắn
chuẩn bị đứng ra lý luận, không nghĩ tới người đứng ra trước hắn ta một
bước lại là Ban Họa, người không hợp với muội muội.
Thì ra... Nàng chính là một cô nương như vậy.
Nghĩ đến những chuyện năm đó, Tạ Khải Lâm sờ lên mặt nạ màu bạc
trên má trái của mình, tăng tốc bước đi, ngay cả đầu cũng không dám quay
lại.
Dung Hà chắp tay với chư vị thư sinh, quay đầu nhìn ngoài cửa tiệm
mì, dẫn Ban Họa cáo biệt cùng đám người tiệm mì, thuận tiện trả lại tiền
bồi thường gấp ba lần cho cái bàn của tiệm mì.
Nhìn thấy Dung Hà bỏ tiền, Ban Họa có chút không được tự nhiên cúi
đầu vắt roi lại trên lưng quần, bộ dáng vừa rồi nàng vung roi có chút bưu
hãn, không biết có hù doạ vị hôn phu mỹ nhân của nàng hay không?
"Dáng vẻ vung roi vừa rồi của nàng, cực kỳ đẹp mắt. " Dung Hà đi ra
tiệm mì, nói với Ban Họa: " Giống như một con Khổng Tước kiêu ngạo,
khiến người ta nhìn không dời mắt."
Ban Họa quay đầu nhìn y, biểu lộ hết sức phức tạp: "Chàng rất nghiêm
túc?"
Dung Hà gật đầu: "Đương nhiên."
"Thế nhưng Khổng Tước cái rất xấu, lại không thể xoè đuôi, đuôi còn
trụi lủi, không có chỗ nào có thể nói là đẹp cả."