giận quá mức, bịch một tiếng ngã trên đất, Vân Khánh Đế mới bảo người đi
gọi thái giám, thuận tiện nói: "Chư vị ái khanh không cần nhiều lời, trẫm
nghĩ Dung khanh rất thích hợp với chức Lại bộ Thượng thư, bãi triều."
Chúng quan viên nhìn quan viên bị thái giám khiêng ra, cho ông ta
một ánh mắt đồng tình, đây xem là không khí hay bạch khí?
Lại quay đầu nhìn Dung Hà, trên mặt không có vẻ đắc ý gì, cũng
không lộ ý phẫn nộ. Ngay lúc mọi người nghĩ y sẽ cố ý tránh hiềm nghi, rời
đi đầu tiên, y lại bắt đầu di chuyển.
Nhưng không phải đi ra ngoài, mà đi đến một hướng khác.
"Đa tạ chư vị vì vãn bối nói thẳng. " Dung Hà đi đến trước mặt mấy
lão hoàn khố cà lơ phất phơ, hành đại lễ vãn bối với họ: "Vãn bối nhất định
sẽ không để chư vị tiền bối thất vọng."
Chúng quan viên cảm khái, Dung Bá gia quả thật chính trực, không sợ
người khác nói xấu, làm chuyện mình muốn làm, đi đường mình muốn đi.
"Dung Bá gia khách sáo rồi. " Một vị Hầu Gia vỗ vai trái của y:
"Ngươi là con rể tương lai của lão Ban, chúng ta không giúp ngươi thì giúp
ai?"
"Cũng không phải." Một vị Bá gia vỗ vai phải Dung Hà, còn nắm chặt
vai y lắc lắc: "Làm rất tốt, tranh thủ một năm ngồi vững lên vị trí Thượng
Thư, năm năm sau thăng chức làm Tướng gia."
Chúng quan viên cùng nhau ghé mắt, Nghiêm Tướng gia và Thạch
Tướng gia lúc này còn chưa đi sao.
"Chúc mừng Dung Bá gia lên chứ. " Thạch Sùng Hải đi đến trước mặt
Dung Hà, thoáng chắp tay với y: "Tuổi còn trẻ đã có thành tựu thế này,
Dung Bá bá gia tiền đồ vô lượng."