"Không dám, được bệ hạ hậu ái mà thôi." Dung Hà trả lại một đại lễ.
Bọn họ đều hiểu lẫn nhau, quan viên vừa rồi phản đối y đảm nhiệm
Lại bộ Thượng thư, phần lớn đều là người bên Thạch Sùng Hải, Thạch
Sùng Hải mặt ngoài chúc mừng Dung Hà, nội tâm chưa chắc vui vẻ bao
nhiêu.
"Dung Bá gia khiêm tốn, nếu ngươi không có năng lực, làm sao có thể
để Diêu đại nhân lão luyện thành thục nói tốt vì ngươi?" Thạch Sùng Hải
tức nhất vẫn là Diêu Bồi Cát, người này đáng lẽ phụ thuộc dưới tay ông ta,
không nghĩ tới hôm nay vậy mà giúp đỡ Dung Hà nói chuyện.
Ông thà rằng quyết liệt cùng Thạch gia, cũng phải giúp Dung Hà nói
chuyện, thật không biết Dung Hà quá có thủ đoạn, hay là trước kia Diêu
Bồi Cát đang vui đùa với ông ta?
Thật sự là can đảm.
"Vấn đề này rất đơn giản. " Hầu Gia hoàn khố cắt ngang Thạch Sùng
Hải:"Bởi vì dáng dấp Dung Bá gia đẹp mắt, còn có tài hoa, làm người khác
ưa thích thì nên thế."
Thạch Sùng Hải không nghĩ tới mấy hoàn khố này cũng dám cản trở
ông ta, lập tức lạnh nhạt nói: "Vậy Hầu Gia hẳn nên học Dung Bá gia, làm
người khác ưa thích hơn chút."
"Ta cao tuổi rồi, làm người khác ưa thích có hữu dụng gì, trở về làm
sao bàn giao cùng phu nhân?" Hầu Gia hoàn khố lắc đầu thở dài: "Năm
tháng không tha người, năm đó ta cũng là mỹ nam tử nổi danh Đại
Nghiệp."
Thạch Sùng Hải đột nhiên phát hiện, người có giao hảo tốt với Ban
gia, đều là người bị bệnh thần kinh.