Lý Trùng Dữ là một danh tướng tiền triều quyền nghiêng triều chính,
thần mạnh rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thời cuối tiền triều, triều chính bắt đầu
hỗn loạn là sau khi Lý Trùng Dữ làm Thừa Tướng. Triều đại thay đổi,
Hoàng Đế Đại Nghiệp vì tránh xảy ra chuyện như vậy, liền phân quyền Tả
Hữu tướng, ổn định cục diện trong triều.
Vân Khánh Đế đã già, ông rất tinh tường cảm thấy mình già, buổi tối
không nỡ ngủ, ban ngày luôn ngủ gà ngủ gật, thậm chí ngay cả thính lực
cũng bắt đầu thoái hóa, nội tâm của ông đầy khủng hoảng, nhưng trên mặt
vẫn cực lực che giấu, không muốn người ta nhìn ra.
Thân ở địa vị cao, càng sợ cái chết, e ngại quyền trong tay xói mòn,
Vân Khánh Đế đã dần dần bất mãn với Thái Tử, nhưng càng làm cho ông
bất mãn là Thạch Sùng Hải. Thân vì phụ thân, ông cảm thấy nhi tử mình
vẫn có thể cứu, hỏng thật sẽ làm hư người hắn.
Ông vội vàng để Dung Hà nhậm chức Lại bộ Thượng thư, bởi vì ông
muốn để người mình khống chế quan viên bình thẩm, không để Thạch
Sùng Hải một tay che trời. Ông mới là Hoàng Đế Đại Nghiệp, ông không
hy vọng có bất kỳ người nào uy hiếp địa vị của ông, dù người này có thể là
con ông.
Dung Hà hiểu tâm tư Vân Khánh Đế, nhưng lại phải làm bộ nhìn
không ra, y đứng dậy hành lễ với Vân Khánh Đế nói: "Vi thần nhất định sẽ
tận dụng hết khả năng, không để bệ hạ thất vọng."
"Ngươi làm việc, từ trước đến nay trẫm rất yên tâm." Vân Khánh Đế
vui mừng vỗ bả vai Dung Hà: "Nếu bên Lại bộ có người không có mắt,
ngươi cứ việc nói cho trẫm, trẫm sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ."
Dung Hà cười nói: "Bệ hạ yên tâm, vi thần do người phái tới, bọn nọ
nịnh vi thần còn không kip, làm sao có thể gây khó dễ với vi thần."