Vân Khánh Đế đang thưởng thức một bức họa, thấy Vương Đức tiến
đến ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: "Biểu lộ của Dung Hà thế nào?"
Vương Đức lắc đầu: "Nhìn như có chút vui vẻ và cảm kích, mắt nô tài
vụng về, nhìn không ra những thứ khác."
"Ừm." Rốt cục Vân Khánh Đế nguyện ý ngẩng đầu, ông nói với
Vương Đức: " Ngươi cảm thấy đến tột cùng Dung Hà có tâm tư gì với Phúc
Nhạc Quận Chúa?"
" Dáng dấp Phúc Nhạc Quận Chúa mỹ mạo như tiên, Dung Bá gia...
Ắt hẳn là thích?" Vương Đức có chút không xác định nói: "Nghe nói mấy
ngày trước Dung Bá gia còn cùng Phúc Nhạc Quận Chúa đi biệt trang xem
Khổng Tước..."
"Phúc Nhạc Quận chúa còn thuận tiện cãi nhau cùng Thạch gia cô
nương?" Vân Khánh Đế tự tiếu phi tiếu nói: "Nha đầu này của Ban gia, có
thể khiến trẫm vui vẻ."
Lúc ông có bất mãn với Nghiêm gia, đúng lúc Ban gia đang ầm ỹ với
Nghiêm gia, hiện tại ông bất mãn với Thạch gia, Ban Họa liền có thể trực
tiếp không cho Thạch gia cô nương mặt mũi. Ông biết trên triều có rất
nhiều người không dám đắc tội người Thạch gia, bởi vì ông ta là nhạc phụ
Thái Tử, quốc trượng tương lai. Thế nhưng những người này lại quên, chỉ
cần Hoàng Đế ông còn một ngày, như vậy vĩnh viễn Thái Tử chỉ có thể là
Thái Tử.
Những người này vội vàng nịnh nọt Thạch gia, là đang mong đợi ông
chết sao?
Chỉ có người Ban gia... Luôn nhớ điểm tốt của ông, dù cho Trưởng
Công Chúa vì cứu ông bỏ mình, người Ban gia cũng chưa từng có lời oán
giận với ông.