ma nói như vậy, liền cười nói: " Trẫm biết, bọn họ là người trọng tình
nghĩa. Ma ma có thể sống thoải mái ở Quốc Công phủ, trẫm cũng yên tâm."
"May mắn được bệ hạ quan tâm, hôm nay nô tỳ đến, là làmchân chạy
thay Quận Chúa đấy." Trên mặt Thường ma ma lộ ra một nụ cười bất đắc
dĩ, như không biết nên mở miệng làm sao, lộ ra chút xấu hổ.
" Nha đầu Họa Họa này trẫm xem như con của mình, ma ma có lời gì
cứ nói thẳng, đừng khách sáo với trẫm." Vân Khánh Đế thấy trên mặt
Thường ma ma không dám nói, ngược lại khuyên nói: " Ma ma vừa tới Ban
gia còn chưa quen, mặc dù bọn họ làm việc... Tùy ý chút, không đa nghi lại
tốt, ma ma tuyệt đối đừng khó xử."
"Bệ hạ nói như vậy, nô tỳ liền yên tâm." Thường ma ma móc từ trong
ngực ra một tờ giấy dầu, mở ra bên trong là một đôi đồ chơi làm bằng
đường, đồ chơi làm bằng đường mặc dù không có mặc long bào phượng
bào, nhưng từ thần thái xem ra, liền có thể nhận ra, đây là Vân Khánh Đế
và Hoàng Hậu.
" Hôm nay lúc Quận Chúa ra cửa, gặp được một sư phó có tay nghề
làm đồ chơi bằng đường cực tốt, nàng liền để sư phó làm không ít đồ chơi
bằng đường, bảo nô tỳ nhất định đưa vào, nô tỳ..." Thường ma ma cười
khổ: "Quận Chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong bệ hạ khoan dung
nàng hành động hoang đường như vậy."
Vân Khánh Đế để Vương Đức cầm đồ chơi làm bằng đường tới, nhìn
kỹ vài lần cười nói: "Nha đầu này để người ta làm bao nhiêu đồ chơi bằng
đường rồi?"
Thường ma ma tinh tế tưởng tượng: "Ước chừng bảy tám cái, nô tỳ
may mắn cũng được một cái."
"Bốn người Ban gia, ngươi một cái, trẫm và Hoàng Hậu một cái. "
Vân Khánh Đế nhẹ gật đầu, cười nói: " Thật thú vị, Vương Đức, ngươi đem