thứ này đến cung Hoàng Hậu đi."
"Vâng." Vương Đức cười híp mắt nhận tờ giấy dầu, lại dùng một chiếc
hộp nhỏ tinh xảo bỏ vào, hai tay dâng qua bên Hoàng Hậu.
Hoàng Đế cảm thấy đồ chơi nhỏ này rất thú vị, quan trọng nhất vẫn là
phần tâm ý này, Họa Họa xem ông và Hoàng Hậu như người trong nhà, có
thứ gì cũng nghĩ đến họ.
Những năm này, thương nàng không uổng phí.
Ông thân là Đế Vương, không thiếu gì, chỉ thiếu phần tâm ý chân
thành tha thiết kia.
Người khác không hiểu ông vì sao lệch sủng Họa Họa như thế, vì sao
những người này không giống Họa Họa, lấy chân tình ra mà đối xử với ông
chứ?