Vân Khánh Đế cố ý giữ Thường ma ma lại một hồi, nhưng ông biết
Thường ma ma là nô bộc bên người cô mẫu hay dùng nhất, cũng trọng quy
củ nhất, hôm nay bà nói nhiều lời quy củ như vậy, ông muốn giữ cũng giữ
không được.
Rơi vào đường cùng, ông đành phải phái nữ quan đưa Thường ma ma
xuất cung, đồng thời lại thưởng một đống đồ đến Ban gia.
Ai khiến ông vui vẻ, ông sẽ khiến người đó vui vẻ theo.
Ban gia, Ban Hằng cắn một miếng đồ chơi làm bằng đường, hắn xém
chút nữa đã phun ra.
"Tỷ, đồ chơi làm bằng đường này quá ngọt rồi, không thể ăn nỗi. "
Ban Hằng ném đồ chơi làm bằng đường lại trong mâm, chùi nước đường ở
miệng, uống từng ngụm từng ngụm nước.
"Ai bảo đệ ăn, ta lấy ra để đệ nhìn mà. " Ban Họa ghét bỏ nhìn Ban
Hằng: "Đồ chơi làm bằng hình đệ mà đệ vẫn hạ miệng cắn được?"
"Chỉ cần có thể ăn, ta liền có thể hạ miệng cắn. " Ban Hằng uống nửa
chén trà nhỏ, không hiểu nhìn Ban Họa: "Tỷ mua đồ chơi này về làm gì?"
"Đúng lúc gặp trên đường, nên bảo người ta nặn. " Ban Họa đứng
người lên: "Sớm biết đệ không thèm, ta còn có thể tiết kiệm hai mươi đồng
tiền."
Đối với người bình thường mà nói, đường là một thứ hiếm có, cho nên
đường trong đám đó giá cao hơn bột mì. Bởi vì Ban Hoạ cần nhiều, sư phó
làm đồ chơi bằng đường cố ý tăng thêm đường, đây là hắn hào phóng tỏ
lòng cảm kích với người mua.
"Ai nói ta không thèm, ta thích mà. " Ban Hằng sợ tháng này trên
người mình không có ngân lượng dùng, thế là tranh thủ thời gian nhặt đồ