Nghĩ đến những người này rất tức giận, vô cùng tức giận, hắn đã cảm
thấy rất vui vẻ.
Không có cách, nghĩ tới những người này không vui, hắn liền không
nhịn được vui vẻ.
"Sao lại cùng loại người nhàm chán này chấp nhặt. " Ban Họa đứng
người lên: "Đệ không chê nhàm chán à."
Ban Hằng uống nước nói: "Lúc họ nói xấu không biết nhàm chán, lúc
ta chế giễu họ cũng không chê nhàm chán."
Ban Họa nhịn cười không được, nàng biết đệ đệ vẫn vì nàng mà bất
bình, chỉ vì lo lắng nàng khổ sở, từ trước tới giờ không để những lời khó
nghe bên ngoài truyền đến tai nàng. Đưa tay sờ đầu ấm áp của hắn:"Tuổi
còn nhỏ, quan tâm chuyện này làm gì?"
Ban Hằng ôm đầu: "Tỷ, đệ đã nói bao nhiêu lần rồi, đầu nam nhân
không thể sờ tùy tiện."
"Còn đầu nam nhân. " Ban Họa sờ thêm mấy lần lên đầu hắn: "Ngay
cả lễ thành niên còn chưa xử lý, đệ mà là nam nhân gì chứ?!"
Ban Hằng: Bốn người Ban gia, địa vị hắn thấp nhất...
Chờ khi hắn lấy lại tinh thần, Ban Họa đã không còn trong phòng, hắn
kéo nha hoàn bên người: "Ngươi nói... có phải tỷ ta đi tìm Dung Bá gia rồi
không?"
Nha hoàn cười nói: "Thế Tử, làm sao nô tỳ biết chứ?"
Ban Hằng có chút sa sút chống cằm: "Quả nhiên tỷ tỷ không lấy phu
tốt hơn."