đó xem ra là họ đang hâm mộ ta."
Đỗ Cửu: "Bá gia, người..."
"Vả lại, ta cảm thấy người bên ngoài nói rất đúng. " Nụ cười của Dung
Hà trở nên tuỳ tính: "Ta vốn đang ăn bám."
Đỗ Cửu:...
" Thư tịch giá trị vạn kim, có tiền cũng không cầu được danh họa,
những vật này tùy tiện lấy ra cũng có thể làm cho người khác điên cuồng,
Ban gia lại tặng ta nhiều như vậy: " Dung Hà vuốt trang sách
《 Trung
Thành Luận
》: "Ngươi nói ta không phải ăn bám, thì ăn gì?"
Đỗ Cửu: Kiểu nói này, thật có chút giống như đang ăn bám.
Lời này hắn không có cách nào tiếp.
"Đỗ Cửu, những lờibên ngoài này không cần để ý, người sau lưng đợi
đến lúc chúng ta giơ chân: " Dung Hà rủ mí mắt xuống, tiếng cười trong
thư phòng vang lên: "Kệ họ đi, ta không phải Tạ Khải Lâm thứ hai, sẽ
không bị phép khích tướng này hạ gục."
Đỗ Cửu do dự một chút: "Ý của người là, việc này do Thạch gia sau
lưng thao túng?"
"Trừ nhà bọn họ, còn có ai lo lắng thế lực sau lưng ta lớn thêm như
vậy?" Dung Hà cười trào phúng một tiếng: "Kệ bọn họ đi, bọn họ nhảy
chân, chỉ cần chúng ta không để trong lòng, thì sẽ không có ảnh hưởng gì."
"Thế nhưng thuộc hạ lo lắng những văn nhân kia vì thế sẽ có cái nhìn
khác với người." Đỗ Cửu khó khăn nói: " Có ít người khó tránh khỏi bảo
sao hay vậy, cuối cùng sẽ có một số ảnh hưởng xấu đến người.."