"Ngươi nghĩ những người đọc sách này quá đơn giản rồi. " Dung Hà
lắc đầu: "Chỉ cần ta còn chưa thất thế, chỉ cần bệ hạ còn tin ta, bọn họ sẽ
không dễ dàng bảo sao hay vậy. Trên thế giới này, không có mấy người ngu
chân chính, Thạch gia coi trọng mình lắm."
Phương pháp này hữu dụng với Tạ Khải Lâm, thì cho rằng với y cũng
hữu dụng, quả nhiên thật buồn cười.
Người thế gian,ai lại nghĩ như thế?
Đỗ Cửu mặc dù không biết, nhưng nghe Bá gia nói như vậy, cũng chỉ
có thể gật đầu nói: "Thuộc hạ an bài xong xuôi, để người ta biết, lời này do
Thạch gia truyền ra."
Nhưng chơi thủ đoạn dư luận, bên họ cũng không phải không có tác
dụng.
"Bá gia. " Quản gia cầm một hộp gỗ đi vào, gặp Đỗ Cửu cũng ở đây,
nhẹ gật đầu với hắn: "Vừa rồi Ban Thế Tử cho người đưa một vật tới, ngài
muốn nhìn tận mắt không?"
Quản gia đã sớm hiểu, mỗi lần hộ vệ lấy danh Ban Thế Tử tặng đồ,
trên thực tế là Ban Quận Chúa. Mỗi lần Bá gia nhận đồ vật Ban gia đưa,
tâm tình sẽ cực kỳ tốt, cho nên lần này thấy Ban gia đưa đồ tới, ông liền
trực tiếp đưa đến thư phòng.
" Người tặng đồ đâu?" Dung Hà tiếp nhận hộp, hỏi một câu.
" Người tặng đồ nói, hắn còn có việc, cho nên đưa hộp liền đi." Quản
gia không nhìn thứ trong hộp, cũng không biết Ban gia đang làm gì.
"Ta đã biết." Dung Hà nhẹ gật đầu với quản gia, quản gia liền trầm
mặc lui xuống.