Nghĩ như vậy, thái giám canh giữ ở cửa điện thấp giọng nói: "Bệ hạ,
người phủ Tĩnh Đình Công cầu kiến, nói là phụng mệnh bệ hạ."
Vân Khánh Đế hơi kinh ngạc, người Ban gia vậy mà không trực tiếp
tới gặp ông, phái những người khác đến là có ý gì, việc này làm có chút
không quy củ.
"Tuyên." Nhưng Vân Khánh Đế đối với tính cách không quyết đoán
của Ban gia đã hiểu rất rõ, lập tức không có do dự, liền để thái giám dẫn
người vào. Khi ông nhìn thấy người vào là Thường ma ma hầu hạ bên
ngừơi Trưởng Công Chúa, nhịn không được đứng lên nói: "Thường ma ma,
sao ngươi lại tới đây?"
"Nô tỳ bái kiến bệ hạ." Thường ma ma làm một đại lễ.
"Ma ma xin đứng lên. " Vân Khánh Đế để Vương Đức nâng Thường
ma ma lên, giọng điệu ôn hòa nói: " Ma ma sống ở chỗ Thuỷ Thanh đã
quen chưa?"
"Tạ bệ hạ quan tâm, nô tỳ mọi chuyện đều tốt. " Thường ma ma cười
nói” " Quốc Công gia và phu nhân xem ta như thân nhân, hiện tại mặc dù
nô tỳ đang hầu hạ bên người Quận Chúa, nhưng Quận Chúa không nỡ để ta
làm việc, nô tỳ thanh nhàn đến không được tự nhiên rồi."
Thường ma ma không con không cái, từ chuyện của Trưởng Công
Chúa, Vân Khánh Đế cố ý bảo bà tiến cung dưỡng lão, nhưng lại bị
Thường ma ma từ chối, bà nói khi còn sống Trưởng Công Chúa không bỏ
xuống được là một đôi tôn tử tôn nữ, bây giờ bà còn có thể động, cho nên
muốn hầu hạ bên người Quận Chúa và Thế Tử.
Vân Khánh Đế thấy Ban gia cũng có ý dẫn Thường ma ma vào Quốc
Công phủ, thì không nhắc đến chuyện này. Ông biết Ban gia chắc chắn sẽ
không mạn đãi thân tín bên người cô mẫu, cho nên nghe được Thường ma