Bọn họ nhiều công tử tiểu thư ở đây như vậy, nói theo dõi cũng quá
mức rồi, nồi này bọn họ sẽ không cõng, Nhị Hoàng Tử cũng không có bản
lĩnh để bọn họ cõng nồi. Bọn họ là hoàn khố, không phải đồ đần, Nhị
Hoàng Tử không phải bệ hạ hay Thái Tử, không có bản lĩnh đến chỉ hươu
bảo ngựa.
Lại nói, hai người bọn họ một người là tân lang sắp thành hôn, một là
nữ nhi chưa xuất giá, ở nơi dã ngoại hoang vu làm gì, có gì không thể nhìn?
Cánh rừng này cũng không phải cấm địa hoàng gia, hai người bọn họ tới,
bọn họ không thể tới à?
"Hừ." Nhị Hoàng Tử lạnh hừ một tiếng, đưa tay chỉ Ban Họa: "Chu
Thường Tiêu ngươi tránh ra cho ta, Ban Họa, ngươi nói rõ cho ta, cái gì gọi
là đầu óc ta có bệnh? Ngươi dám phạm thượng, đến tột cùng có để hoàng
gia vào mắt không?"
"Hôm nay là ngày đại hôn của điện hạ, nhưng ngươi lại cùng nữ nhân
khác hẹn hò trong rừng rậm, việc này người bình thường làm không được."
Ban Họa giơ cằm, chỉ đầu: "Nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng, có
thể đi báo cáo chuyện hôm nay cho bệ hạ hay nương nương, thần nữ cam
nguyện bị phạt."
"Ngươi!" Tưởng Lạc không dám để Vân Khánh Đế biết việc này, lại
không dám để mẫu hậu biết. Nếu mẫu hậu biết hắn ta làm lố, không chỉ hắn
ta bị phạt, chỉ sợ ngay cả Phi Tiên cũng bị mẫu thân chán ghét mà vứt bỏ,
cho nên hắn ta không dám đánh cược khả năng này, khẩu khí chỉ có thể
nhịn.
"Quận Chúa, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. " Thạch Phi Tiên miễn cưỡng
cười lớn nói: " Ta và Nhị Hoàng Tử điện hạ chỉ là trùng hợp gặp nhau."
"Thạch tiểu thư không cần giải thích loại chuyện nhỏ nhặt này với
chúng ta. " Ban Họa lắc ngón trỏ, lộ ra vẻ mặt dễ nói chuyện: "Chỉ cần Nhị