"Im miệng!" Nhị Hoàng Tử sao có thể trơ mắt nhìn những hoàn khố
này ức hiếp Thạch Phi Tiên, trầm mặt nói: " Các ngươi nói chuyện, đừng có
quái gở như vậy."
Mấy hoàn khố trợn trắng mắt, mặc dù không trực tiếp nhao nhao với
Nhị Hoàng Tử, nhưng vẫn dùng ánh mắt như cũ để diễn tả linh hồn bất
khuất của bọn họ.
"Điện hạ. " Ban Họa nhàn nhạt nhìn Thạch Phi Tiên một chút: " Hôm
nay Tạ tiểu thư là tân nương của ngươi, bây giờ ngươi nên trở về cung rồi."
"Ngươi là cái thá gì, bản điện hạ không cần ngươi tới khoa tay múa
chân. " Nhị Hoàng Tử căm ghét nói: " Ngươi là một nữ nhân đã đính hôn,
nên đợi trong nhà, chờ nam nhân đến cưới ngươi, đừng đến lúc đó lại bị
người từ hôn, lần này không có người tới giúp ngươi tìm nam nhân tốt mà
gả đâu."
Thạch Phi Tiên vô thức cảm thấy lời này có chút không đúng, lấy tính
tình Ban Họa, lời này của Nhị Hoàng Tử chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức.
Ban Họa sâu kín nhìn Nhị Hoàng Tử: "Đúng vậy, tổ mẫu thần nữ gặp
chuyện bỏ mình, ước chừng Nhị Hoàng Tử điện hạ đối với kết quả này, rất
thất vọng đấy."
Trong lúc nhất thời Nhị Hoàng Tử không kịp phản ứng lời này của
Ban Họa là có ý gì, nhưng Thạch Phi Tiên lại hiểu rõ.
Ban Họa ám chỉ Nhị Hoàng Tử bất mãn với hành động Đức Ninh
Trưởng Công Chúa giúp bệ hạ ngăn thích khách lại, thân là Hoàng Tử, tại
sao hắn ta phải bất mãn với việc này, chẳng lẽ hắn ta đang mong đợi bệ hạ
chết?
Tội danh này ai cũng gánh không nổi, nhất là Hoàng Tử.