Thạch Phi Tiên quay đầu nhìn Nhị Hoàng Tử, thấy hắn ta còn chưa
kịp phản ứng, há to miệng, nhớ tới nhà mình ủng hộ Thái Tử đăng cơ, liền
giả bộ không nghe hiểu, yên lặng cúi đầu.
"Điện hạ!" Tiểu thái giám phục vụ cận thân sốt ruột nhìn Tưởng Lạc,
lúc này ngươi không nói lời nào, sẽ là ngầm thừa nhận đó!
Tưởng Lạc nghi hoặc không hiểu liếc nhìn thần sắc thái giám lo lắng,
trừng mắt Ban Họa nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Thần nữ cũng không có ý gì, Nhị Hoàng Tử chính ngươi tự hiểu đi. "
Ban Họa nhàn nhạt phúc thân với Nhị Hoàng Tử: "Nếu điện hạ có việc trao
đổi với Thạch tiểu thư, không phải độc thân ra ngoài, chúng ta cũng yên
lòng, cáo từ."
Tưởng Lạc vẫn luôn không rõ, dáng dấp Ban Họa cũng xem là tốt, tại
sao cứ làm người khác không thích chứ?
Từ nhỏ đã thế này, rõ ràng hắn ta và Ban Hoạ gần tuổi nhau, thế nhưng
nàng lại thích dán lấy Thái Tử. Sau đó Thái Tử lấy thê, Ban Họa liền không
thích đến hậu cung nữa, dù cho tiến cung, cũng chỉ gặp phụ hoàng và mẫu
hậu, không còn tự mình lui tới với bọn họ.
Đến mức hắn ta luôn cảm thấy, nữ nhân như Ban Họa, thực chất trời
sinh bên trong đã biết nịnh nọt ai, coi nhẹ ai. Chỉ cần hắn ta ở cùng Thái
Tử, Ban Họa liền biết nịnh nọt Thái Tử, bởi vì từ nhỏ nàng đã biết, Thái Tử
tôn quý hơn hắn ta.
Tưởng Lạc chán ghét Ban Hoạ đã dưỡng thành từ nhỏ, sau đó hắn ta
lớn lên đại khái có thể tự mình xuất cung rồi, quen biết không ít nữ nhân,
mới biết được tất cả nữ nhân trên thế giới không phải đều giống Ban Họa.
Tiểu thư Thạch gia tính cách dịu dàng, khéo hiểu lòng người, dù cho đứa bé
ăn xin ven đường cũng có thể khiến nàng ta thương hại, nàng ta giống như
xuân thủy ấm áp nhất, khiến cả người hắn ta mềm mại.