phương cũng toàn là mờ mịt, hình như ngay cả Triệu Cổ là ai cũng không
biết.
Ban Hoài sửng sốt nửa ngày, mới không dám tin nói: "Hắn ở bên
ngoài đắc tội người nào?"
Bằng không giết ông ta làm gì? Địa vị của Triệu Cổ trong Triệu gia
không cao, thời gian ở Công bộ ngồi ăn rồi chờ chết, văn không thành võ
không xong, bình thường không có việc gì hay đi uống hoa tửu đánh bạc,
người dạng này có giá trị gì để bị giết?
Ánh mắt Ban Hoài ghét bỏ quá mức rõ ràng, Lưu đại nhân muốn giả
bộ như không nhìn thấy cũng không được, hắn nhỏ giải thích rõ nói: " Thi
thể Triệu đại nhân, chết ngoài hẻm khói liễu, người phát hiện là một thư
sinh thi rớt."
Nghe được lời giải thích này, Ban Hoài lập tức giật mình, chẳng lẽ là
vì ca cơ hoa khôi tranh giành tình nhân, cuối cùng bị người ta giết?
"Căn cứ vào khẩu cung của thư sinh thi rớt, chúng ta biết được từng có
hộ vệ quý phủ cầm đao đi qua, cho nên hạ quan làm theo phép, tới quý phủ
hỏi một chút." Lưu đại nhân đã sớm dò xét, hai hộ vệ trùng hợp đi ngang
qua là người của Phúc Nhạc Quận Chúa, hôm nay hắn chủ yếu hỏi thăm đối
tượng là Ban Họa.
"Phu nhân, ta không đi những nơi này. " Ban Hoài bận bịu quay đầu
nhìn Âm thị: "Bà phải tin tưởng ta."
Ở trước mặt người ngoài, Âm thị sẽ không để Ban Hoài khó xử, bà dịu
dàng cười nói: " Thiếp thân tin tưởng phu quân."
Ban Hoài vặn vẹo uốn éo cái mông, cả người không được tự nhiên, hết
lần này tới lần khác dùng khuôn mặt tươi cười trước mặt Âm thị, ông một
chữ cũng không dám nhiều lời.