Nhìn thấy rõ ràng Lưu đại nhân rất xoắn xuýt, lại làm bộ như không
có chuyện gì xảy ra, Ban Họa nhịn không được cười ra tiếng, nàng nói:
"Lưu đại nhân, Vân Nương chỉ là mộtnữ tử phong trần. Nàng hãm sâu vào
vũng bùn, có một bàntay duỗi ra cho nàng, tự nhiên nàng sẽ nắm chắc, ta
còn không đến mức chấp nhặt với nàng."
Lưu đại nhân cười khan nói: "Quận Chúa có tâm địa Bồ Tát, hạ quan
bội phục."
Ban Hằng liếc mắt, gì mà tâm địa Bồ Tát, Ban gia bọn họ từ trước đến
nay luôn chú trọng oan có đầu nợ có chủ. Để tức giận trên người một □□ có
hữu dụng gì, thất đức chân chính là Tạ Khải Lâm.
"Quận Chúa, hạ quan còn có một chuyện không rõ, xin Quận Chúa
giải đáp giúp hạ quan."
"Lưu đại nhân mời nói thẳng." Ban Họa khẽ vuốt cằm: "Ta biết gì nói
nấy."
"Hạ quan nghe nói Quận Chúa hun đúc bên người Ban Tướng Quân
nhiều năm, kỵ xạ vũ khí đều có đọc lướt qua, không biết ngươi có biết, vết
thương này tạo thành từ lưỡi dao, là đao hay là kiếm." Lưu đại nhân từ đầu
đến cuối cũng không xem Ban Hoạ thành hung thủ, không nói trước đây
quan hệ Ban gia và Triệu Gia không tệ, với thân phận và địa vị Ban gia,
bọn hắn giết Triệu Cổ có lợi gì, giết chơi vui, cho hôn lễ Nhị Hoàng Tử
thêm xúi quẩy sao?
Coi như thật muốn thêm xúi quẩy, cũng sẽ không dùng thủ đoạn ngu
xuẩn như thế.
Hắn móc ra hai trang giấy, một trang giấy họa tượng Đại Lý Tự mô
phỏng mấy loại hung khí, một trang giấy vẽ nửa người trên một nam nhân,
vị trí vết thương và hình dạng.