Ban Họa Ban Hằng cùng nhau im lặng, lén dùng ánh mắt nhìn Ban
Hoài. Thân là chi trưởng một nhà, phụ thân hai đứa con, giờ phút này Ban
Hoài yên lặng cúi đầu, lo liệu đánh chết cũng không nói, kiên quyết không
nói giúp nhi nữ câu nào.
Loại chuyện nhỏ nhặt trong nhà này, coi như phu nhân nói, ông vẫn
không nên nhiều chuyện.
Ban Họa Ban Hằng:...
Lời đồn đại ngoài cung cuối cùng truyền đến trong cung, Tạ Uyển Dụ
nghe hạ nhân nói xong chuyện đã xảy ra, bóp cong một cây bạc trâm, nhất
là nghe được mắt của Nhị ca, là bởi vì đưa tập thơ cho Thạch Phi Tiên mới
bị mù, biểu lộ Tạ Uyển Dụ càng thêm âm trầm.
Thì ra Nhị ca và Thạch Phi Tiên có dính dấp, chỉ có nàng ta đần độn lo
lắng Nhị ca, còn hận Ban Họa.
Nàng ta có loại cảm giác bị phản bội, bị hảo hữu phản bội, bị thân
huynh trưởng phản bội, loại đả kích này khiến nàng ta có chút chịu không
nổi. Nhìn sắc mặt mình trắng bệch trong kính, Tạ Uyển Dụ ném cây trâm bị
mình bóp cong lên bàn. Tay run run mở miệng hộp son, chấm son lên môi.
Thế gian này không có người đối xử với nàng ta thật lòng, nàng ta chỉ
có thể dựa vào chính mình.
Miệng son đỏ tươi, son phấn hồng, lông mày như mực, từng tầng từng
tầng trang dung, khiến cảm xúc đáy lòng nàng ta cũng che giấu từng tầng
từng tầng.
Nàng ta không chỉ là Tạ Uyển Dụ, mà còn là Nhị Hoàng Tử Phi.
Hoa rơi xuân đi, khí hậu Kinh Thành liền trở nên quái dị, đột nhiên ấm
thành lạnh, buổi sáng ăn mặc dày đặc, đến trưa nóng không chịu được, cho