ta, đều xuất thân võ tướng, thế nhưng bệ hạ lại hết sức hậu đãi một nhà
chúng ta."
Trên thực tế Đồ A Kỳ nói không sai, Đại Nghiệp càng ngày càng lấy
văn làm trọng, quan văn và võ tướng cho dù phẩm cấp giống nhau, nhưng
trước mặt quan văn cũng phải thấp hơn nửa cái đầu. Nhóm văn nhân mặc
dù học lục nghệ* như cũ, nhưng rất nhiều đều qua loa, đã sớm vi phạm yêu
cầu "Văn võ song toàn" của quân tử trước kia.
*người xưa chỉ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính
toán.
Nhóm võ tướng bảo vệ biên cương, chịu cảm lạnh mùa đông, để mạng
lại bảo vệ giang sơn, thế nhưng so với quan văn, đây là chuyện đương
nhiên. Làm tốt thì thôi, nhưng nếu có chỗ nào không như ý, trên triều đình
là một mảnh dùng ngòi bút làm vũ khí, đấu võ mồm.
Tổ phụ từng nói với nàng, bút là đao giết người vô hình, nếu các quan
văn trên triều đình muốn nhằm vào ngươi, coi như ngươi ném máu bẩn đi,
đến cuối cùng ngươi cũng có khả năng biến thành một tội nhân thông đồng
với địch bán nước.
Hiện tại biên cương rất nhiều Tướng Quân, vì không để mình chọc
phiền toái không cần thiết, hàng năm đều phái người đến Kinh Thành tặng
lễ, để một số quan văn nói tốt vài câu trước mặt bệ hạ, nếu không quân
lương phát không xuống, đám binh sĩ bên dưới phải ăn đói mặc rách.
Làm tướng lĩnh, phần lớn đều đau lòng cho binh lính mình dẫn theo,
muốn lính của mình trôi qua tốt một chút, cũng chỉ có thể tặng lễ, nịnh nọt
các quan văn trong Kinh Thành.
Gì mà khí tiết, gì mà xương sống, lúc địa vị quan võ ngày càng lụn
bại, đã sớm cong, không còn gì.