"Có một chút, ta vừa tới Lại bộ, có rất nhiều chuyện duỗi tay không
ra." Lại bộ một đống lão hồ ly, y còn quá trẻ đã ngồi lên vị trí Lại bộ
Thượng thư, không biết có bao nhiêu người trong lòng bất mãn, không biết
có bao nhiêu người ngoài nóng trong lạnh với mệnh lệnh của y. Nhưng
những việc này, y không muốn nhắc đến với Ban Hoạ, chỉ hời hợt nói:
"Chuyện đã giải quyết, sau này ta có nhiều thời gian giúp nàng hơn."
Ban Họa nhích đầu lại gần Dung Hà, nhỏ giọng nói: "Có phải có
người ao ước ghen tị với chàng hay không?"
Dung Hà sửng sốt một chút, cười khẽ một tiếng, dưới ánh mắt không
hiểu của Ban Họa chậm rãi gật đầu.
" Ta biết mà, có chút bản lĩnh đứng đầu, lòng dạ mà còn cao, nhìn thấy
chàng là một tiểu tử tuổi trẻ đẹp mắt có tài hoa giẫm lên trên đầu bọn họ,
bọn họ có thể cao hứng mới là lạ. " Ban Họa chép một tiếng: "Đối phó loại
người này, đừng quá nể tình, quá nể tình sẽ được đà lấn tới. Tìm cơ hội nắm
lấy sai lầm của hắn, ác độc mà trừng trị hắn dừng lại, lại cho hắn một quả
táo ngọt, sau này tự nhiên sẽ trung thực."
Trước kia tổ phụ đã nói với nàng, có đôi khi trong quân doanh đau đầu
vì gặp một số người tâm cao khí ngạo, chỉ cần giáo huấn hắn một trận ra
trò, biểu hiện ra năng lực của mình, lại tìm cơ hội cho hắn mặt mũi không
lớn không nhỏ, không chỉ hắn sẽ trung thực, mà còn mang ơn.
Dựa theo lời tổ phụ mà nói, đây chính là ti tiện đến đáng sợ, thu thập
mấy lần là được.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có bản lĩnh chỉnh đốn.
Điểm này, nàng chưa bao giờ hoài nghi Dung Hà.
Lời cẩu thả này hơi cẩu thả một chút, nhưng trên Đại Lý tự lại không
sai, xác thực Dung Hà dùng thủ đoạn này thu thập hai người. Hiện tại thấy