"Quốc Công gia, người mua cho Quận Chúa sao?" Chưởng quỹ và
Ban Hoài tương đối quen, cho nên đánh bạo hỏi một câu. Nếu là quý nhân
khác, hắn còn không dám mở miệng, thế nhưng vị Quốc Công gia này mặc
dù hoàn khố, nhưng là hoàn khố phân rõ phải trái vô cùng, cho nên không
vì một câu nói đùa của hắn mà tức giận.
Hiện tại trong Kinh Thành người nào không biết nữ nhi Quốc Công
gia đính hôn cùng Thành An Bá, nghe nói dáng dấp vị Bá gia này cực kỳ
tuấn tú, có tước vị không nói, còn rất được vạn tuế thưởng thức, đây đúng
là một con rể tốt.
"Ai. " Ban Hoài thở dài, chọn một bàn đồ trang sức:"Đồ vật của cô
nương, mua thế nào cũng sợ nàng dùng không đủ."
"Đó là người quá yêu thương Quận Chúa, cảm thấy đồ vật cho nàng
không đủ. " Chưởng quỹ nói: " Như những người chúng ta, có thể cho nữ
nhi của một bộ trang sức thuần bạc làm hồi môn, đã rất hào phóng rồi."
Hắn thấy, trên người Phúc Nhạc Quận Chúa có tước vị có thực ấp,
quyết định việc hôn nhân cũng không tệ, theo lý vị Quốc Công gia này hẳn
cao hứng mới đúng, sao mặt mày ủ rũ như vậy?
Ban Hoài biết những người này lý giải không được tâm tình của mình,
ông chọn thêm mấy bộ trang sức:"Hay dùng loại chất liệu này, nhưng hình
vẽ luôn độc nhất, nếu là đồ người khác đã dùng qua thì không cần."
"Được rồi. " Chưởng quỹ vui mừng nhớ kỹ, thấy tâm tình Ban Hoài
không tốt, dẫn người tới cửa rồi, mới quay đầu nói với hầu bàn sau lưng: "
Nhà giàu rất khác biệt, nuôi nữ nhi còn quý giá hơn nhi tử."
Ban Hoài cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, đang lúc thất thần, ông thấy nữ
nhi cách đó không xa, lúc này kéo dây cương một phát, con ngựa quay đầu
chạy tới.