cũng không kịp. Những hộ vệ này phản ứng cũng nhanh đến mức không
thể tưởng tượng nổi, liền rút đao vây lại tại chỗ, người xem náo nhiệt ngay
cả cạnh cửa cũng không lọt.
Sớm biết đây không phải lão gia có tiền bình thường, mà đường
đường là Quốc Công gia, dù cho họ ngàn vàng, họ cũng không dám làm
loại chuyện cỏn con này.
"Quận Chúa. " Đỗ Cửu lo lắng Phúc Nhạc Quận Chúa tức giận quá,
khiến người duy nhất có thể nói chuyện cũng đánh hôn mê, lấy hết dũng
khí đi tới: " Người nha môn đã đến, đang ở dưới lầu."
"Chuyện này người nha môn xử lý không được, trực tiếp báo Đại Lý
Tự. " Ban Họa lấy khăn tay ra lau tay sạch sẽ, giọng lạnh đến doạ người:
"Chuyện này nhất định tra được rõ ràng, nếu người Đại Lý Tự không tra
được, ta sẽ đi vào cung cầu Hoàng Thượng."
Đỗ Cửu đang muốn trả lời, đầu bậc thang có tiếng bước chân truyền
đến.
Tiếng bước chân này Đỗ Cửu rất quen thuộc, là tiếng động tiêu sái của
Bá gia.
Y thấy đầy đất bừa bộn, còn có búi tóc Phúc Nhạc Quận Chúa tán
loạn, cảm giác bất an trong lòng càng nặng.
Bá gia... Nhìn thấy những cảnh này, đối đãi làm sao với Phúc Nhạc
Quận Chúa đây?
Nữ tử mạnh mẽ thế gian không ít, nhưng người ngoan lệ như vậy, thì
có mấy ai?