"Lá gan dám hại người rất lớn, sao bây giờ lại sợ?" Ban Họa cười
lạnh, đao lại tới gần mấy tấc: "Các ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn sợ
mất mấy lạng thịt ư?"
Đỗ Cửu sắp quỳ với Ban Họa, cô nãi nãi ơi, lấy hai lạng thịt của nam
nhân ra uy hiếp người ta, lại không thấy ngượng ngùng trên mặt tí nào, hắn
là một nam nhân lại lúng túng. Thấy sau đó Bá gia đi tới, hắn nhỏ giọng
nói: "Bá gia, Quận Chúa chỉ tức giận..."
Mặc dù hắn cảm thấy Ban Họa không phải người thích hợp nhất với vị
trí Bá phu nhân, nhưng thấy nàng là một nữ nhân, vì bảo vệ người nhà bỏ đi
hết thảy, trong lòng vẫn kính nể.
Có lẽ không có bao nhiêu nam nhân dám thích nữ nhân hung hãn như
vậy, nhưng từ nội tâm bọn họ lại kính nể dạng người này, thật tâm kính nể
tính tình của người, không liên quan đến giới tính.
Dung Hà không trả lời hắn, y nhanh chân đi đến bên người Ban Họa,
bắt lấy cổ tay đang cầm đao của nàng: "Họa Họa, đừng nóng vội, để đó cho
ta."
Ban Họa quay đầu nhìn y: "Sao chàng lại tới đây?"
" Người nha môn phát hiện dưới lầu là chưởng quỹ và hầu bàn, người
đã bị đưa đến y quán rồi." Dung Hà cầm đao trong tay Ban Hoạ, đưa cho hộ
vệ bên cạnh: "Thay ta chuẩn bị giấy bút."
Mắt hộ vệ Ban gia nhìn Ban Họa, cúi đầu vội vàng xuống lầu, rất
nhanh cầm giấy bút đi lên.
Dung Hà trải giấy trên bàn, chấm mực không tốt lắm, quay đầu nhỏ
giọng nói với Ban Họa: "Chớ vì loại người này làm ô uế mắt."
Ban Họa mím môi không nói gì.