Bộ dáng của nàng giống như là tiểu hài bị người ta cướp hết bánh kẹo,
vừa ấm ức vừa bất lực, như đang chờ đợi có người tới dắt tay nàng, sau đó
nói với nàng, không cần phải sợ, ta có rất nhiều bánh kẹo, ăn nhiều thế nào
cũng không hết.
Đưa tay níu tay áo Dung Hà lại, tâm tình Ban Họa bình tĩnh trở lại
chút xíu, mắt nàng nhìn phòng bị nàng đập loạn, nói với hộ vệ sau lưng:
"Trở về bảo chủ cửa hàng tính toán tổn thất tiền bạc bao nhiêu, đền gấp đôi
cho bọn họ."
"Được."
Đỗ Cửu nhìn thích kháchnằm bên chân mình không rõ sống chết, nhỏ
giọng nói: "Quận Chúa, Bá gia, Thiếu Khanh Đại Lý Tự Lưu Thanh Phong
cầu kiến."
Dung Hà thấy trên mặt Ban Họa không bài xích, mới gật đầu: "Để hắn
đi lên."
Xoẹt.
Ban Họa rút đao ra khỏi vỏ, vạch xuống tên thích khách còn đang tha
thứ.
"Oa!" Thích khách ôm chân lớn tiếng kêu rên, lăn lộn trên mặt đất, rất
nhanh trên mặt đất nhiễm lên vết máu đỏ tươi.
Thì ra Ban Họa cắt đứt một sợi gân chân của hắn ta.
Mắt Đỗ Cửu sáng rực lên, đao pháp này nhìn như Phúc Nhạc Quận
Chúa từng luyện qua.
"Trở về nhớ đền luôn tiền sàn nhà. " Ban Họa đưa đao cho hộ vệ: "
Người nhà chúng ta, không khiến người vô tội ăn thiệt thòi, nhưng từ trước